Lòng thật buồn khi sẽ phải quên em. Cảm giác giờ sao thật trống trải. Hôm nay, tôi viết những dòng này cũng là những dòng tâm sự cuối cùng về một bóng hình ảo ảnh suốt nhiều năm tháng qua. Tôi đã sai lầm. Từ trong sâu thẳm là nỗi buồn vô hạn dù lý trí đã hiểu rõ từ lâu. Tôi vẫn tự bảo tìm em để được thấy em trong cuộc đời, để thực tại phũ phàng xóa đi tất cả những mơ mộng của những tháng năm đã qua. Dù trong đáy lòng, tôi muốn được có em, muốn được yêu em. Hóa ra thứ tình cảm ấy mạnh mẽ và sâu sắc hơn những gì tôi tưởng. Để những khi cảm xúc cao trào vỡ òa, tôi mới thực sự nhận ra điều đó.
Thật buồn biết bao khi những năm tháng đã trôi qua, tôi và em vẫn chẳng là gì của nhau. Chúng ta có bao giờ đi trên một con đường không, có cùng phấn đấu cùng nhau chia sẻ vui buồn không, có bao giờ nắm tay nhau tạo ra những kỷ niệm không em? Tất cả đều không. Tất cả chỉ có hình bóng khuôn mặt em hằn sâu trong tâm trí, lặp đi lặp lại hàng vạn lần, sao thân thương sao gần gũi như đã yêu nhau từ thuở nào. Có cơn gió nào như cơn gió em đâu. Nhưng em ơi giữa vô thường chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, chẳng có nhân duyên nào hết. Tôi đã sai lầm.
Vĩnh biệt em người con gái trong mộng. Từ nay tôi sẽ không nhớ em nữa, không nhắc em nữa, không tìm em nữa và cũng không còn yêu em nữa.
Vĩnh biệt em!
Bài thơ tình cuối
Vĩnh biệt em người con gái trong mộng
Cảm xúc đầy chẳng viết nổi thành thơ.
Tâm hồn tôi còn giá đến bao giờ?
Phải quên thôi hỡi người tình xa lạ.
Em hôm nay chẳng phải em hôm qua
Khi tất cả đều chỉ là ảo ảnh.
Một mảnh tình như mây gió mong manh
Như bèo nước gặp nhau trong đời kiếp.
Giữa con đường đôi chân tôi bước tiếp
Vốn thường tình vốn như đã không em.
Dẫu biết là vô thường đời vẫn phải tiến lên
Trong sâu thẳm là khát khao cháy bỏng.
Một mảnh tình tôi cũng trao hy vọng
Ngọn lửa tình đã đến lúc tàn phai.
Tôi và em, ai có biết ai
Hãy cứ sống với cuộc đời như vậy.
Xa em rồi, quên em từ đây
Sẽ không còn nhắc, sẽ không còn nhớ,
Sẽ không còn mong mỏi đợi chờ,
Và cũng không còn yêu em nữa.
Hãy để cao trào cho tim tan vỡ
Cho lệ buồn sâu thẳm chua cay.
Hãy chết đi hỡi mảnh tình này
Tôi rất buồn em có biết không?
Trời về xuân giá lạnh mùa đông
Hoa đào nở sắc hồng muôn phố.
Một mình tôi đi trong mây gió
Từ Tết này tim sẽ không em!
Hoàng