Nhớ lần đầu tôi gặp em, đâu nghĩ đó sẽ là người con gái tôi yêu thương nhất. Em dịu dàng lắm, tình yêu nhỏ nhắn của em đã làm tim tôi lay động. Tôi yêu em lúc nào không hay. Vượt qua nhiều khó khăn, tình yêu của tôi với em ngày một lớn hơn. Sinh nhật em, tôi tặng những bông hồng đỏ, cảm nhận em hạnh phúc khiến tôi vui biết bao. Mỗi ngày, tôi lại đến với em, chỉ cần thấy em cười thôi là tôi mãn nguyện lắm rồi.
Cuộc sống thật không dễ dàng, tôi yêu em chưa được bao lâu thì khó khăn đến với gia đình mình. Tôi có những mâu thuẫn với giám đốc công ty. Những gì tôi đã nói sẽ làm cho em bỗng trở nên viển vông. Một việc nhỏ tôi cũng không giúp được cho em, luôn có những bức tường vô hình ngăn tôi lại. Mỗi khi tôi sắp hoàn thành việc giúp em thì lại có người cản. Tôi cãi nhau với giám đốc, thành người rời xa nơi này. Nơi đây, tôi từng có những đồng nghiệp tốt, đã bỏ bao công sức, thức bao đêm để hoàn thành các dự án đầu tiên trong đời. Ngày trước họ khen tôi thật nhiều, giờ họ coi rẻ công sức của tôi.
Tôi không biết giải thích thế nào với em vì trong công ty ấy có cả người thân của mình. Có lẽ em thầm trách khi tôi không làm những gì đã nói. Em bảo: "Để em nhờ người khác". Tôi hụt hẫng, đau lắm, em biết không? Tôi yêu em bao nhiêu thì em lại càng xa cách hơn bấy nhiêu. Em bắt đầu coi thường và xa tôi. Tôi gặp em mỗi lúc một khó hơn bởi em tránh mặt. Ngày qua ngày, tôi lang thang trên những con đường, cô đơn giữa biển người.
Cái gì phải đến đã đến, trước mặt tôi, em tỏ ra quan tâm những người đàn ông khác. Em đấy sao? Tôi tự an ủi mình rằng em vẫn còn yêu tôi, có lẽ chỉ muốn làm tôi ghen mà thôi. Nhưng không, gia đình em cũng bắt đầu quay lưng lại với tôi. Tôi lạc lõng, nơi đây không còn là nơi mình có thể đến nữa. Em đi chơi với những người đàn ông khác, bỏ mặc tôi mong chờ. Lòng tôi đau như cắt, đành rời xa em. Nỗi đau khôn tả khi mất đi người tôi yêu thương nhất, người tôi đã yêu quý hơn cả bản thân.
Em lại gọi điện và gửi tin nhắn cho tôi. Đấy có phải là em không? Sao lần trước tôi trở lại, em nỡ nhẫn tâm như thế? Tôi quyết định không còn đi theo ảo ảnh một lần nào nữa, bắt đầu con đường gian khó của mình, không có em bên cạnh. Tôi cố giấu cơn đau ngày nào, vùi mình vào học tập và công việc để quên em. Vậy mà, tôi vẫn chưa quên được. Tình cờ tôi nhận được những lá thư đẫm lệ ngày trước em gửi. Tại sao bây giờ tôi mới đọc được? Tôi nhớ em nhiều, thật cay đắng cho tình yêu của tôi. Sao cuộc tình chúng tôi lại nhiều nỗi đau đến thế? Nếu có được anh rồi, em có một lần nữa đánh mất không?
Hoàng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc