Với tôi, cuộc đời là những chuyến đi, nếu không đi nghĩa là tôi đã không còn là chính tôi nữa. Tôi không được dừng lại, phải luôn mơ ước và luôn đặt ra cho bản thân những mục tiêu. Tôi vẫn có thể thực hiện được mơ ước nếu tôi đi bằng một con đường khác, miễn sao đó là con đường mà tôi có thể ngẩng cao đầu mà đi. Tôi sẽ quyết tâm giành học bổng thạc sĩ để sang New Zealand, sang với tình yêu lớn mà tôi đã nhỡ hẹn gặp mặt mùa đông năm ấy.
New Zealand đến với tôi tình cờ quá. Có thể tôi chịu ảnh hưởng từ chị gái nên ngay khi đang ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã nuôi dưỡng trong mình ước mơ du học. Tôi rất thích ra nước ngoài sống và học tập, nhưng chính tôi cũng không biết sẽ dự định du học ở đất nước nào và sẽ học cái gì ở đất nước ấy. Ước mơ nhưng lại thật mơ hồ với tôi. Đơn giản tôi là người thích đi, thích bay, thích nhảy chứ không chịu ở mãi cái góc nhỏ của riêng tôi. Tôi thích khám phá những vùng đất mới, những vùng đất mà hồi còn nhỏ xíu tôi từng nghĩ chỉ có trong giấc mơ và sẽ chẳng bao giờ tôi có cơ hội một lần được phóng tầm mắt này. Và rồi một ngày, dường như cái ước mơ đó được cụ thể hơn.
Khi tôi đang học lớp 11, tôi được cô giáo dạy tiếng Anh kể lại về chuyến công tác của cô tại đất nước New Zealand xinh đẹp. Khi nghe cô nhắc tới New Zealand tôi còn không hề biết gì về nó: nó nằm ở đâu nhỉ? Đây chính là cái nhìn đầu tiên của tôi về New Zealand. Nhưng thực sự rất ấn tượng nếu bạn được ngồi nghe cô kể về đất nước này.
Chắc chắn bạn sẽ không tin tôi khi tôi kể về nó, bởi tôi chưa từng được đặt chân tới, chưa từng được cảm nhận bầu trời cao xanh với dải mây trắng, chưa từng cảm nhận những ngọn gió biển, cái nắng vàng, hơi thở hay nhịp đập trái tim của đất nước nhỏ xinh này. Những trải nghiệm của cô ở đây đã giúp tôi hiểu thêm về một quốc gia đáng yêu và đáng để sống. Tôi thực sự rất ấn tượng khi nghe cô kể về thiên nhiên nơi đây, kỳ vĩ và bí hiểm nhưng cũng lại gần gũi và thân thương. Mọi người ấn tượng về những điều lớn lao và cao cả. Bản thân tôi ấn tượng từ cái nhỏ bé mà tôi cảm nhận được về New Zealand. Tôi nhớ mãi khi nghe cô kể về Public toilets ở New Zealand.
Thật sự rất sáng tạo. Đằng sau sự sáng tạo của một cá nhân là cả một sự đóng góp lớn lao cho con người và môi trường cảnh quan. Nó không chỉ phục vụ người dân và khách thập phương, mà còn tạo ra một cảnh quan tuyệt vời, góp phần làm cho cuộc sống thêm nhiều màu xanh của cây cỏ. Tôi nghĩ, chắc chắn quốc gia New Zealand nhỏ bé, xinh xắn và phát triển này sẽ còn rất điều thú vị và mới mẻ để chúng ta học tập. Cô giáo tôi còn kể về môi trường sống và học tập ở đất nước này. Tôi đã không thể đếm hết những lời khen ngợi mà cô dùng để miêu tả về nó. Tôi chỉ nhớ rằng cô đã nói New Zealand thực sự là một quốc gia rất đáng để chúng tôi tiếp tục con đường học tập cao hơn và tất nhiên là rất đáng sống rồi. New Zealand - ước mơ hình thành trong tôi từ khi ấy.
Hàng ngày tôi vun đắp tình yêu New Zealand trong lòng mình. Ước mơ du học trong tôi ngày càng lớn. Tôi tham gia thi học bổng New Zealand của học viện IPC khi đang là cô học trò 17 tuổi. 17 tuổi, nhưng khát khao đến với New Zealand thì không hề nhỏ bé. Rồi cũng đến ngày tôi nhận kết quả thi. Tin nhắn gửi về với kết quả đỗ học bổng Seg B của học viện IPC. Tôi đã vui lắm, vui vì tôi không nghĩ có thể làm được và tháng 10/2013 là thời gian tôi nhập học. Nhưng rồi tôi nghĩ rằng bố mẹ sẽ xoay sở ở đâu ra tiền để lo cho tôi ăn học bên ấy đây? Mọi thứ chắc hẳn sẽ đắt đỏ hơn ở Việt Nam rồi.
Và rồi tôi đã tạm gác nó sang một bên, tạm gác chứ không phải từ bỏ. Tôi đã quyết định tiếp tục con đường học tập tại Việt Nam. Học tiếp ở Việt Nam không có nghĩa tôi từ bỏ ước mơ tới New Zealand. Với tôi, cuộc đời là những chuyến đi, nếu không đi nghĩa là tôi đã không còn tồn tại là chính tôi nữa. Tôi không được dừng lại, phải luôn mơ ước và luôn đặt ra cho bản thân những mục tiêu. Tôi vẫn có thể thực hiện được mơ ước nếu tôi đi bằng một con đường khác, miễn sao đó là con đường mà tôi có thể ngẩng cao đầu mà đi. Tôi sẽ quyết tâm giành học bổng thạc sĩ để sang New Zealand, sang với tình yêu lớn mà tôi đã nhỡ hẹn gặp mặt mùa đông năm ấy.
Tham gia cuộc thi khám phá “New Zealand - Chân trời mới”, tôi đã đọc rất nhiều bài viết. Dường như phần đông những người tham gia cuộc thi đều đã có trong mình hơi thở, những cảm nhận và kỷ niệm không thể nào quên khi học tập và sinh sống ở New Zealand. Còn tôi, một cô bé vừa tròn đôi mươi, tham gia cuộc thi đơn giản để bày tỏ tình cảm yêu mến và luôn hướng về đất nước mơ ước này. Và New Zealand đã và đang là động lực của tôi. Tôi sẽ cố gắng để ít nhất một lần được đến với New Zealand, tìm hiểu về thiên nhiên đất nước, con người và văn hóa nơi đây. Và chắc chắn tôi sẽ cố gắng hết mình để thực hiện ước mơ này.
New Zealand - I am coming...
Cao Thị Thu Trang