30 tuổi, mặt mũi trông còn non hơn tuổi, hắn sống trong một căn biệt thự "ngon" đến mức nhìn ngoài cứ tưởng may ra tây mới thuê được. Mà đúng là tây thuê thật, vì hắn có vợ làm ở sở tây, lại nắm vị trí cứng. Bây giờ, hắn đang chờ lấy căn hộ chung cư cao cấp ở Lý Thường Kiệt. "Chất lượng sáng tạo nhiều khi được trợ lực từ một không gian sống tốt. Sự yên tĩnh chẳng hạn, hoặc là một nơi có nhiều góc hay hay để nhìn, vào những lúc bí ý tưởng", hắn nói và chỉ vào mấy cái góc hay hay trong nhà, nhờ có duyên kết bạn với nhiều họa sĩ, dăm bức tranh, một cái triển lãm sắp đặt nho nhỏ, mấy cái đèn...
Hắn khoe năm rồi, thôi làm công chức nhà đài, qua Mỹ dạo quanh phố phường, dạo qua thị trường một chuyến. Một tháng trời, suốt ngày đốt tiền mua vé xem sô. Chả học được gì, trừ phi mình được là một khâu trong guồng máy đó. Nhưng cũng nhận ra được một điều: không phải cứ chơi sô lớn thì mới là hoành tráng. Có những sô nom rất đơn giản nhưng lại cho cảm giác nó được làm rất lớn. Gây được cảm giác ấy cho người xem khó vô cùng. Đẹp Fashion Show vừa qua chẳng hạn. Dưới hình thức một vở thời trang, cũng là một cố gắng làm lớn câu chuyện được kể rất đơn giản: chỉ là một cơn ác mộng của người thợ may với những kéo, những thước, những chiếc mắc áo... Và để bày ra được một đống trò lạ ấy, cơn ác mộng của hắn trong đợt ấy là mất ngủ, là hai hôm liền qua đêm ở rạp Công Nhân, là sáng ra phải đi tắm ở nhà tắm công cộng dù từ Tràng Tiền về nhà hắn chẳng bao xa. "Chạy xe về nhà kiểu gì cũng rớt hết ý tưởng", hắn lo thế.
![]() |
Đạo diễn sân khấu Việt Tú. (Thể Thao Văn Hóa & Đàn Ông) |
Trong giới nghệ sĩ ở Hà Nội, hắn bị liệt vào đội ngũ "phi công trẻ lái máy bay bà già" vì có thành tích lấy vợ hơn kha khá tuổi. Dân nghệ thì cần một vai vợ đảm, để được rảnh tay làm nghệ thuật chăng? Chính hắn cũng thừa nhận, đời hắn quả có cái may là từ bé đến giờ chưa bao giờ phải nếm mùi thiếu thốn, chưa bao giờ phải bức xúc chuyện bò ra kiếm tiền. Thế thì mới yên tâm làm nghệ thuật được. Nhưng thực sự có những chuyện không định mà thành, khi nó là duyên số. "Chơi, chứ chưa cần phải là yêu, với người lớn tuổi hơn mình được nhiều lắm. Trong đó, cái được lớn nhất là họ cho mình cái cảm giác được lớn trước tuổi. Đấy là cảm giác thật thú vị". Hắn khoe tính cách nổi bật nhất ở hắn là sự tự tin. Làm một điều khác người như vụ "chọn vợ", năm 26 tuổi, cũng là vì tự tin vậy, để không thèm lo thiên hạ sẽ nghĩ gì. Và kết quả của sự tự tin kia là một cô con gái được đặt trên Như Ý, sẽ lên 2 tuổi vào tháng 6 này.
Hắn khoái bơi và lặn biển. Trạng thái cân bằng nhất chính là lúc mất lái. Trong máu hắn có gene nghịch nước (ông nội hắn là vận động viên bơi lội), nhưng về đường sự nghiệp thì hắn lại ăn theo gene bố mẹ, bố là đạo diễn ca nhạc và cũng là người nhà đài (đạo diễn Nguyễn Việt Tuấn), mẹ là diễn viên múa rối của Nhà hát múa rối Thăng Long. Hắn vào khoa đạo diễn trường Sân khấu Điện ảnh với ý định làm phim, nhưng đi được nửa chặng đường, hắn hoang mang tự thấy hình như mình bất tài. Thế là rẽ theo nghiệp của bố.
Hỏi hắn lúc này đang làm vì cái tên hay bằng cái tên, hắn nói hắn từng làm được nhiều việc ngay từ khi còn chưa có tên trong làng, nên cái tên thực ra cũng chưa chắc là một chỗ bám chắc cho mình ngay cả khi nó đã vào được tai thiên hạ. "Có chăng là khi đi thương lượng, đỡ mất công giải thích mình là ai mà thôi. Và không bao giờ phải sợ không có việc để làm, mà quan trọng là phải chọn được việc mình thích. Giả dụ với Đẹp Fashion Show, nhiều người đoán già đoán non chắc vụ này Tú 'béo' lắm. Nhưng thực ra không hề. Bảo vệ một thương hiệu mà trong đó mình theo từ đầu là cái thôi thúc lớn hơn nhiều. Và điều dễ chịu nhất là được tôn trọng ý tưởng một cách tuyệt đối - điều thực sự không dễ có được trong môi trường tác nghiệp vốn đầy sức ép với hội này...".
Nhà hắn có khá nhiều đĩa nhạc và phim, dù hắn nói chẳng hề có ý định sưu tầm. Chỉ đơn giản là ưa ăn tạp thôi: thể loại nào cũng xơi tất. Hắn quan niệm: sáng tạo nghệ thuật thì có thể và nên kỹ tính, nhưng thưởng thức nghệ thuật thì sự kỹ tính quá đôi khi lại chính là nguyên nhân tự làm nghèo đi sự hiểu biết của mình.
Hắn có một bí mật, trừ khi hắn đi bơi, đó là một hình xăm trên mình, chính là con vật mà hắn cầm tinh (rồng). Có tiếng thì ưa làm dáng? "Một con vật vốn chỉ nằm trong trí tưởng tượng, thì mình cũng thử tưởng tượng về nó xem, theo cách của mình. Bệnh nghề nghiệp ấy mà, thích hình tượng hóa mọi tưởng tượng".
(Theo Thể Thao Văn Hóa)