Diễn viên Việt Trinh. |
- Sau thời gian dài vắng bóng, điều gì khiến chị quyết định trở lại màn ảnh?
- Niềm đam mê nghệ thuật thứ 7 đến với tôi không phải khi tôi còn ít tuổi, bồng bột và dễ thay đổi. Điện ảnh cũng là cái duyên, và tôi luôn yêu thích nó dù rằng hiện tại ít có cơ hội xuất hiện. Nhưng mọi việc dẫu xảy ra thế nào, tôi cũng muốn theo đuổi nghệ thuật đến cùng. Một công việc nào đó liên quan đến điện ảnh là điều tôi hướng tới.
Không làm diễn viên, tôi sẽ làm đạo diễn. Vẫn biết phụ nữ làm nghề đạo diễn là vô cùng vất vả, nhưng tôi tin mình vượt qua được mọi nỗi khó khăn để thực hiện đam mê.
- Nhưng với "Người học trò đất Gia Định" (tham dự Cánh diều vàng), công chúng đã chờ đợi ở chị sự đột phá hơn những gì chị đã thể hiện?
- Cho đến giờ này, tôi chưa được xem bộ phim mình tham gia vai nữ chính. Tôi chờ đợi mãi, không ở đâu chiếu cả. Vì thế, thật sự tôi không biết diễn xuất của bản thân chưa đạt ở điểm nào.
Với bộ phim đó, có lẽ tôi không được hoàn hảo. Lần đầu tiên vào một vai gái giả trai, quả thực tôi không biết phải làm thế nào cho giống. Nhưng tôi cũng đã cố gắng hết sức cho tác phẩm. Tuy không mang về cho mình kết quả như mong muốn, tôi vẫn vui vì dù sao cũng đã thành công khi có thêm kinh nghiệm diễn xuất.
- Chị vốn yêu thích âm nhạc và thành lập nhóm "Bồ câu trắng". Từ đó đến nay, hoạt động âm nhạc của chị ra sao?
- Âm nhạc là góc bình yên nhất mà tôi muốn ủ mình vào đó. Nó mang đến cho tôi dòng cảm xúc chân thành nhất, sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng tôi cũng biết mình chưa đủ khả năng trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, tất cả chỉ dừng ở niềm yêu thích mà thôi.
Nhóm nhạc Bồ câu trắng là nơi hội tụ của các anh chị em nghệ sĩ, những người có tâm với nghề và có lòng yêu thương đối với trẻ em nghèo vùng sâu. Tôi đứng lên hô hào mọi người tham gia cùng nhau, biểu diễn miễn phí cho trẻ em và đồng bào dân tộc thiểu số, bên cạnh đó trích quỹ làm từ thiện giúp các em thêm tinh thần vượt qua khó khăn đến trường học chữ.
Chúng tôi có gần 50 anh em nghệ sĩ, bất chấp khó khăn, kinh phí có hạn, nhưng luôn yêu đời, yêu người. Chỉ cần nhìn khuôn mặt hớn hở, ánh mắt tràn trề hy vọng của đám trẻ khi nhận từ chúng tôi những món quà tình nghĩa, mọi người ai cũng cảm động rơi nước mắt. Những bàn chân nứt nẻ không còn phải đi chân trần trên cát khô cháy. Những khuôn mặt nhọ nhem bùn đất đã ngời sáng. Dù còn rất ít, rất khiêm tốn, nhưng nụ cười trên môi lũ trẻ đã thực sự khiến anh em chúng tôi quên đi mọi vất vả, thiếu thốn.
- Chị có ngại nếu ai đó nói chị làm từ thiện vì muốn chuộc lại mọi sai lầm trước kia, vì tạo dựng danh tiếng chứ không thực sự xuất phát từ trái tim biết yêu thương?
- Cái tôi thực sự cần bây giờ là sự bình an trong tâm hồn. Tôi làm từ thiện không vì chuộc lại lầm lỗi, càng không phải vì muốn tạo danh tiếng thơm tho. Khi bắt tay vào làm công việc này, tôi không còn quan tâm đến dư luận sẽ nói gì về mình. Chỉ cần tôi biết mình đang làm điều đúng đắn, và tâm hồn được thanh thản sau mỗi nụ cười trẻ thơ, thế là đủ.
Có thể nhiều người nói tôi không thật lòng khi muốn đem lại điều tốt lành cho người khác. Tôi không trách họ, ngược lại tôi sẽ suy nghĩ nhiều hơn về những điều họ nói. Hờn giận không phải là cách tôi lựa chọn. Bởi xét cho đến cùng, những điều người đời nói về tôi đã phần nào giúp tôi hiểu rõ về bản thân, và tự điều chỉnh để vươn tới sự tốt đẹp.
- Ở tuổi 30, sau tất cả những điều không vui đã xảy ra, chị có suy nghĩ gì?
- Mọi chuyện dù không vui cũng đã trở thành quá khứ. Điều tôi muốn là trái tim biết chia sẻ, yêu thương và cảm thông. Tôi muốn quên đi mọi chuyện đớn đau, hướng tới những điều tốt đẹp. Quên đi quá khứ buồn, tìm đến sự an lành, và không muốn vì bất cứ điều gì mà xáo trộn cuộc sống hiện tại.
- Từng là ngôi sao một thời của dòng phim thị trường, chị nhận xét gì về những bộ phim thương mại gần đây như "Gái nhảy", "Những cô gái chân dài"?
- Mọi thứ thay đổi rất nhiều so với thời của tôi. Thực lòng, tôi rất mừng vì sau một thời gian dài lặng lẽ, phim Việt Nam đã kéo được khán giả đến rạp với số lượng bất ngờ. Diễn viên cũng rất nhanh nhạy, biến hóa nhân vật qua nhiều tâm trạng. Nếu giả sử đạo diễn có mời tôi đóng, chưa chắc tôi đã làm tốt như các bạn trẻ bây giờ.
- Đến bao giờ chị mới nghĩ đến chuyện lập gia đình?
- Mỗi người một số phận. Ông trời cho tôi cái gì, tôi đành chịu nhận cái đó. Duyên phận khó nói trước. Sống vui vẻ với bản thân và cuộc đời, thế là tôi đã mãn nguyện.
- Chị dự tính cho tương lai mình ra sao?
- Tôi chưa có dự định nào cụ thể. Đã qua rồi thời sôi nổi của tuổi trẻ bồng bột, giờ đây với tôi, sống có ích cho đời là tất cả mơ ước.
(Theo Ngoisao.net)