- Chị có thể chia sẻ một chút về chuyện tình cảm của mình?
- (Im lặng một lúc) Ngày trước, tôi cứ nghĩ không yêu người này thì yêu người khác. Người ta không yêu mình thì thôi, chẳng việc gì phải quỵ lụy, níu kéo. Thế nhưng, giờ tôi mới thấy khi yêu là phải có nước mắt, phải đau khổ. Muốn đến với nhau cần hạ cái tôi của mình xuống thấp một chút.
- Mọi người khó có thể tin rằng cô Việt Trinh đa sầu đa cảm lại chưa từng rung động với người đàn ông nào sau bao nhiêu năm như thế, chị nghĩ sao?
- Đúng là tôi đã yêu nhưng là tình yêu đơn phương. Anh ấy hơn tôi nhiều tuổi, làm kinh doanh. Tôi không đủ can đảm tiến gần đến người ta và nói rằng anh có yêu tôi không để tôi còn yêu người khác. Tôi không muốn mình cứ âm thầm ôm giữ hình bóng đó rồi nhớ thương đau khổ một mình. Thôi thì có duyên sẽ gặp và tôi quyết định phải gạt sang một bên.
Từ bé tới giờ tính tôi đã thế. Mình yêu người ta nhưng muốn người ta phải tỏ tình trước. Tôi thấy phụ nữ ngỏ lời trước thì kỳ lắm. Tôi không biết người khác làm sao, riêng tôi thấy phụ nữ cần ít chủ động hơn. Có thể tôi vẫn còn tính cổ hủ của người Á Đông. Tôi biết tại mình khép kín nên càng mất nhiều cơ hội.
Tôi luôn tin chuyện tình duyên là trời cho, có muốn mà trời không cho cũng không được. Giống như khi bạn trồng lúa, dù có chăm bón nhiều hơn người khác nhưng nếu trời không cho hưởng thì khi thu hoạch, sản lượng của bạn cũng chỉ bằng chứ không thể hơn người ta.
![]() |
Việt Trinh không thích quá chủ động trong tình yêu. Ảnh: Người Đẹp. |
- Theo cách nghĩ của chị thì những mối tình của người đẹp Việt Trinh và các đại gia ầm ĩ trên báo một thời đều là người ta chọn chị chứ chị không chọn người ta?
- Nếu tôi không là người đẹp thì người ta vẫn là đại gia. Tôi có cảm tưởng thiên hạ luôn gán ghép người đẹp và đại gia theo chiều hướng coi thường và tiêu cực. Người ta yêu tôi thật lòng hay không tôi không biết. Nhưng nếu nói tôi thực sự yêu người ta thì mọi người có tin không?
- Có lời đồn rằng hễ ai yêu Việt Trinh là rước họa vào thân. Cảm giác của chị thế nào?
- Đặt vào vị trí của đàn ông, tôi cho rằng nếu mình yêu người đó bằng trái tim chân thật thì sự đồn đại của dư luận không quan trọng. Tình yêu chân thật không có suy tính. Hơn nữa, tôi tin rằng không có chuyện hên xui trong tình yêu.
- Một người đàn ông như thế nào sẽ chinh phục được chị?
- Tôi muốn anh ấy vừa là người thày vừa là người bạn của mình. Là thày không có nghĩa là phải học vị cao mà là người dạy những điều mình chưa biết, kể cả những điều bình dị nhất.
- Mơ ước của chị về một mái ấm gia đình hạnh phúc là như thế nào?
- Tôi mong đợi một gia đình nhỏ, vợ chồng con cái cùng sống trong ngôi nhà với khu vườn xinh xắn. Bình thường thế thôi nhưng không phải mong ước nào cũng thành sự thật.
Tôi không tin lắm vào bói toán nhưng tôi tin vào lá số tử vi vì nó hoàn toàn dựa trên cơ sở khoa học. Tử vi nói năm 37 tuổi tôi lấy chồng, bây giờ đã là... 36 rồi (cười), cứ thấy ai đó xuất hiện là tôi lại càng mong. Thế rồi khi tìm hiểu mới thấy người ấy không phải là đối tượng cho mình. Nói đùa vậy thôi, tôi cũng không đến nỗi mong lấy chồng đến vậy.
![]() |
Diễn viên Việt Trinh. Ảnh: quochuyphoto.com. |
- Chị cảm thấy thế nào khi sống cô đơn một mình trong căn nhà có khu vườn rộng?
- Ai cũng có quyền ước mơ chứ. Hơn nữa, có một gia đình hạnh phúc là ước nguyện đẹp. Nếu ước mơ của tôi không thành như bạn hỏi, tôi cũng có thể sống một mình bình an và tự tại. Vì nếu được cuộc sống trong ngôi nhà có khu vườn thì coi như đã đạt phân nửa ước mơ rồi, còn lại phân nửa xem như chưa đủ duyên.
- Những gì người ta đồn thổi, viết trên báo chí về chị thực sự đúng bao nhiêu phần trăm?
- Nếu tôi trả lời, điều đó phải có lợi cho mình chứ. Tôi sẽ bảo chỉ đúng 20%, sai 80%. Thế nhưng, nếu làm như thế thì tôi hèn quá! Còn nếu tôi thanh minh lần một thì sẽ phải có thanh minh lần hai, lần ba.
Thời ấy, tôi nghĩ có những chuyện mình chỉ chôn chặt trong đáy lòng, vậy mà bây giờ lại lên báo để bày tỏ. Nếu tôi đã nói thì phải nói hết. Thôi thì cứ gào lên một mình là được rồi. Tôi tâm đắc nhất câu: Oan ức không cần bày tỏ!
- Vậy trong lúc tâm trạng rối bời và khủng hoảng như thế, chị tìm đến ai để có thể trút nỗi lòng?
- Khi đọc những lời thị phi về mình, tôi có tức giận và muốn giải quyết theo hai hướng. Một là tôi làm ầm ĩ lên, hai là im lặng, nhưng lúc đó thiên về hướng ầm ĩ hơn. May mà tôi không nóng vội.
Tôi lên một ngôi chùa ở Long Thành. Ngồi trên chiếc võng cũ, tôi đang cảm thấy buồn chán thì sư cô đi tới. Tôi nghĩ sư cô là người tu hành nên sẽ không gây nguy hiểm gì cho mình. Vì thế tôi đã kể hết đầu đuôi câu chuyện cho sư cô nghe để hỏi xem nên xử lý chuyện của tôi thế nào.
Sư cô nói: "Con hãy nhìn lên ngọn tre trước mặt, nó đang đung đưa trước gió. Nếu tâm của con tĩnh thì con sẽ thấy ngọn tre ấy đứng im. Nhưng nếu tâm của con không tĩnh thì kể cả ngọn tre không lung lay trước gió, con vẫn thấy nó lay động".
Sư cô khuyên tôi nên dán chữ "nhẫn" lên trán mà sống, làm người phải nhẫn nhục chịu đựng. Thế là tôi im lặng. Dư luận có thể xôn xao về chuyện của tôi một tuần, thậm chí một tháng nhưng nếu có chuyện gì mới thì họ sẽ quên ngay thôi.
(Theo Phong Cách)