![]() |
Việt Trinh trong phim Sương gió biên thuỳ. |
Công việc quan trọng nhất khi vào vai Thể Phụng là phải tập cưỡi ngựa nhưng do quá bận rộn nên tôi tập được rất ít. Vì vậy, lúc đoàn làm phim tập trung quay ở Đà Lạt, tôi mới hối hả tập thêm vài tiếng để buổi chiều quay luôn. Có đến 70% cảnh quay của tôi đều trên lưng ngựa và tôi hoàn toàn không phải nhờ người đóng thế. Ấn tượng nhất trong thời gian quay phim là tôi có 3 ngày trên đỉnh Langbiang và quay những cảnh ngựa phi nước đại liên tiếp. Mỗi lần quay xong một cảnh, Thể Phụng chẳng còn oai phong gì nữa mà chỉ còn biết bò về khách sạn với chân tay bầm tím.
Trong Sương gió biên thuỳ có cảnh Thể Phụng mặc nguyên bộ đầm trắng phi ngựa trong đêm rồi sau đó bị ngã, sảy thai. Cảnh phi ngựa rất lãng mạn, lúc quay, tôi nhờ chị phục trang kéo váy che phủ toàn bộ con ngựa, máy quay bắt đầu, ngựa chạy được một đoạn, tôi bỗng thấy mát lạnh cả người, giật mình nhìn xuống thì thấy váy đã bị tốc lên... Một tay cầm cương, một tay giữ váy, tôi kêu thật to: “Đừng có nhìn nha!...”, đoàn làm phim cười ngặt nghẽo đáp lại: Thấy hết rồi, còn gì nữa đâu mà đừng nhìn!...
(Theo Đất Mũi)