![]() |
Diễn viên Việt Trinh. |
- Dạo này chị ngưng hẳn các vai diễn vì lý do gì?
- Một phần như thế, thêm một lý do là tôi đang bận theo học tiếng Hoa, tiếng Anh để sang Trung Quốc học đạo diễn. Tôi đắn đo, suy nghĩ nhiều, đã thử chọn lựa một vài công việc hoàn toàn mới nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy không thể nào bứt ra khỏi điện ảnh. Tôi ôm ấp mộng này đã lâu. Tôi muốn trở thành một đạo diễn giỏi và sẽ cố gắng hết sức để thực hiện công việc mình thích.
- Đề tài chị muốn thể hiện trong bộ phim đầu tay là gì?
- Tôi yêu những ký ức tuổi thơ với bao trò chơi trẻ con, những nét chân quê hồn nhiên và mộc mạc sẽ đưa chúng lên những thước phim đầu tiên của mình.
- Chị từng bảo sự nổi tiếng lắm lúc làm con người ta mệt mỏi, vậy chị có mong muốn làm, một người phụ nữ bình thường?
- Danh vọng không phải điềm lành. Tuy nhiên, nó không xấu xa và rất thú vị. Nó là một động lực thúc đẩy rất tốt nếu bạn cố gắng đi lên và nổi tiếng bằng chính bản thân.
- Chị làm thế nào để trở lại bình thường sau những khủng hoảng?
- Lúc trẻ, gặp những chuyện buồn tôi thường mượn rượu để giải quyết vấn đề. Có thời gian buồn, tôi đã tăng lên 8 kg. Nhưng chính mẹ, người thân đã ở bên cạnh và động viên giúp tôi vượt qua khó khăn. Khi buồn chán, nếu càng mất lòng tin thì càng đắm mình trong hố sâu. Công việc sẽ giúp mình thoát ra dễ dàng hơn.
- Chị nghĩ thế nào về thời của mỗi người?
- Chính vì tôi nghĩ, mỗi người đều có thời của mình nên không có gì phải shock. Khi học ở trường, chúng tôi đã được trang bị tâm lý rất kỹ về chuyện này. Tre già măng mọc là chuyện tự nhiên. Với tôi, bấy nhiêu, đó là đủ, trong sự nghiệp ít nhiều mình cũng đã góp cho điện ảnh những vai diễn đáng nhớ, bao nhiêu đó cũng đủ để cho mình thấy vui và hạnh phúc. Thú thật, tôi cũng là người rất an phận.
- Dạo này chị làm từ thiện nhiều, có ý kiến cho rằng đó là cách để đánh bóng tên tuổi, chị nghĩ sao?
- Mỗi người có quyền nghĩ theo cách của họ. Riêng đối với bản thân tôi thì chia sẻ với người khác một niềm vui nho nhỏ, cũng chính là đem hạnh phúc đến cho mình. Có thời gian tôi rơi vào khủng hoảng, bị suy sụp, một người bạn đã rủ tôi đi làm từ thiện, chính ở đây tôi mới tìm lại được chính mình. Nó là nguồn an ủi, làm tinh thần mình thoải mái hơn và chính nó đã vực tôi dậy đối mặt với cuộc đời.
- Khi bạn bè đã yên bề gia thất thì chị vẫn cô đơn, chị cảm thấy sao?
- Ba năm nay tôi đã quen với cuộc sống một mình. Thỉnh thoảng vào những dịp lễ tết cũng thấy buồn. Nhưng về cơ bản cuộc sống của tôi giờ đã yên bình không có nhiều xáo trộn. Tôi nghĩ cả những người có gia đình cũng sẽ cảm thấy cô đơn nếu như không gặp một người hợp ý.
- Ngày trước, mỗi khi buồn chị đều dựa vào mẹ, bây giờ ai là điểm tựa cho chị?
- Tôi cũng không biết nữa. Mẹ là người sâu sắc và rất hiểu tôi. Mất mẹ rồi, tôi thấy lẻ loi.
(Theo Người Đẹp)