Trong cuộc sống mỗi người ai cũng có những ước mơ, những hoài bão cho riêng mình. Ước mơ ấy từ nhỏ bạn đã mong muốn để trở thành và cứ thế lớn dần lên theo thời gian. Có những con người đánh đổi tất cả theo đuổi đam mê ấy, song cũng không có ít người vì vòng xoáy cuộc sống làm những công việc mình không thích, để kiếm tiền hay vì nhiều lý do khác. Tôi nghĩ rằng hãy cứ theo đuổi đam mê và rồi thành công sẽ tìm đến bạn, hãy biến đam mê và ước mơ của mình thành những điều gì đó thật gần gũi và bình dị.
"Những gì đã hóa đam mê
Làm ta quên hết bộn bề vấn vương
Ta muốn sống để yêu thương
Muốn hóa thành những giọt sương đầu mùa
Muốn ngân theo tiếng chuông chùa
Muốn tan theo tiếng gió mùa ngang qua"
Tôi sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Hải Dương. Tôi cứ vậy lớn dần lên sau lũy tre làng cùng lũ bạn. Cũng như mọi người, từ nhỏ tôi đã có ước mơ, có đam mê cho riêng mình, nó như là một phần máu thịt trong cơ thể.
Từ nhỏ tôi đã rất thích dạy lũ bạn học bài, cái cảm xúc rất đỗi giản đơn của một thằng con nít, nhưng cũng thật lạ lùng khi cuối cùng những gì mình truyền đạt thì bạn bè mình cũng đã hiểu.
Rồi cứ như vậy 12 năm học trôi qua, ngày thi đại học đến dần, tôi muốn thực hiện ước mơ từ thưở nhỏ đó, nhưng bố mẹ và các chú trong gia đình nói rằng nghề giáo viên không đủ ăn, rồi mai sau ra trường không ai xin việc cho, rồi đủ thứ khác nữa... Vậy nên tôi đã được gia đình nộp hồ sơ vào một trường học về điện, vì tôi được hứa hẹn ra trường sẽ có việc, hoặc không thì xin việc cũng dễ hơn. Cảm xúc của tôi khi ấy như mình vừa đánh mất một thứ gì đó quan trọng, nhưng với suy nghĩ khi đó sao tôi có thể trái lời mọi người.
"Hãy cứ bước về con đường phía trước
Hãy cứ sống với ước muốn, đam mê
Hãy đi qua những cám dỗ u mê
Vượt qua sóng gió tìm về bình yên
Để ta sống với đam mê đời mình"
Tôi đã đỗ đại học và đi học. Ngồi học trên ghế nhà trường tôi vẫn không quên được những ước muốn từ nhỏ của mình. Nó cứ trôi bồng bềnh rồi nếu như bạn không nắm lấy nó thì những đam mê, những ước mơ ấy cứ thế trôi vào dĩ vãng và bị vùi dập mất bởi sự bon chen, xô bồ của cuộc sống.
Rồi cho đến cuối năm 3 của đại học, tôi đi tham gia một một câu lạc bộ tiếng Anh. Người thầy ấy có nói rằng đam mê nó là những thứ có sẵn trong ta, chỉ cần có niềm tin vào nó thì em sẽ làm được, hãy cứ theo đuổi đam mê, hãy cứ khát khao và làm những điều gì trái tim em mong muốn trở thành. Hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng ra cảnh em đứng trên bục giảng, em sẽ thấy điều kỳ diệu.
Cảm xúc trong tôi lúc ấy thật lạ lùng, những hy vọng và giấc mơ thủa nhỏ chợt ùa về, tôi muốn mình phải làm gì đó. Vậy làm sao để từ một người đang học về điện như tôi lại có thể trở thành một giáo viên đây?
Tôi đi làm thêm đủ thứ nghề để có thể có tiền trang trải thêm tiền học thêm tiếng Anh, vì tôi muốn trở thành một giáo viên tiếng Anh và không muốn xin nhiều tiền từ bố mẹ vì gia đình nhà tôi nghèo lắm. Tôi muốn đỡ đần một phần nào đó cho gia đình.
Tôi làm từ công việc như bê tráp thuê, mùa cưới thường rét lắm, nhưng tôi vẫn mặc độc một cái áo sơ-mi để đi bê, chân tay lạnh cóng. Khi thì tôi đi lắp giường thuê cho một công ty tư nhân, nói là lắp giường chứ phải bốc vác, chở cồng kềnh giữa trưa nắng. Nhiều lúc mồ hôi ướt đẫm áo quần chân tay nhưng cứ nghĩ đến ước mơ và đam mê của mình, tôi lại cố gắng nhiều hơn.
Thứ 7, chủ nhật tôi đạp xe hơn 10km ra hồ Gươm để nói chuyện với người nước ngoài. Đến lúc này ngồi viết lại tôi mới thấy rằng đam mê nó cho ta sức mạnh như thế nào và chính khi đó ta mới sống thật với cảm xúc và con người mình.
Hiện tại tôi đang làm trợ giảng cho một trung tâm tiếng Anh mới mở, chẳng bao lâu nữa ước mơ trở thành giảng viên của tôi sẽ thành hiện thực. Tôi vẫn đang bước đi trên con đường đam mê ấy và qua đây tôi muốn nhắn nhủ với các bạn rằng: không có gì là không thể, không có gì là quá muộn khi theo đuổi đam mê, hãy sống thật với cảm xúc và khi đó ta mới thấy rằng ta đang được sống chứ không phải tồn tại. Điều tuyệt vời nhất là ta khi chúng ta viết nên những điều kỳ diệu từ chính những đam mê.
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Đào Văn Kiền