Trong phần cử tạ hạng dưới 61kg nam ngày 7/8, lực sĩ Trịnh Văn Vinh thất bại ở cả ba lần cử giật và sớm bị loại. Trong lần cử cuối, anh nâng được tạ lên trên đầu, nhưng không đủ sức đẩy lên cao, và ngã ngửa ra sau, thanh tạ cũng rơi xuống sàn. Lúc đó, nhiều CĐV Indonesia vỗ tay và cười tươi.
Khoảnh khắc của Văn Vinh có thể coi là hình ảnh phản chiếu sự thất bại của Việt Nam tại Olympic 2024, khi đoàn không hoàn thành chỉ tiêu có huy chương. 16 VĐV đã giành suất tới Paris, đều ra về tay trắng trong cơn khát huy chương kỳ thứ hai liên tiếp của Thế vận hội.
Một năm trước, Việt Nam nhất toàn đoàn SEA Games 32 tại Campuchia với tổng cộng 355 huy chương, trong đó có 136 HC vàng, 105 bạc và 114 đồng. Thành tích của đoàn nhiều hơn Thái Lan tới 28 HC vàng, đồng thời đánh dấu kỳ thứ hai liên tiếp đứng đầu bảng tổng sắp Đại hội.
Tuy nhiên, thành tích ở Asiad và Olympic thì ngược lại. Tại Asiad 2022, Việt Nam chỉ đứng thứ sáu Đông Nam Á. Tính đến hết ngày 8/8 ở Olympic 2024, Việt Nam cùng Singapore chưa giành huy chương nào, trong nhóm sáu nước (Big 6) mạnh nhất Đông Nam Á về GDP cũng như số HC vàng trong lịch sử SEA Games.
Việt Nam cũng là đoàn đầu tiên trong Big 6 đã hết VĐV tranh tài ở Paris. Singapore nhiều khả năng sẽ kết thúc Thế vận hội với ít nhất một huy chương, khi đương kim vô địch thế giới Maximilian Maeder đang có vị trí cao ở chung kết lướt sóng diều. Vì thế, Việt Nam có thể tiếp tục xếp cuối trong Big 6 ở Paris, cũng như Asiad 2022 tại Hàng Châu, Trung Quốc.
Không chỉ thua kém các đoàn Đông Nam Á, Việt Nam có dấu hiệu sa sút so với trước đây. Đỉnh cao của thể thao Việt Nam tại Olympic là năm 2016, khi xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành một HC vàng, một bạc. Đó cũng là kỳ Việt Nam có nhiều đại diện nhất tới sân chơi thế giới, với 23 VĐV. Số VĐV kể từ đó giảm dần, còn số huy chương cũng về 0 trong hai kỳ gần đây.
Việt Nam trở lại Olympic từ năm 1988, mất ba kỳ trắng tay trước khi giành huy chương đầu tiên nhờ công của nữ võ sĩ Trần Hiếu Ngân tại Sydney 2000. Số VĐV đoạt suất tới Thế vận hội cũng tăng dần cho đến năm 2016, tạo ra xu hướng tốt về huy chương.
Sau chiến tích của Hoàng Xuân Vinh tại Rio de Janeiro, Việt Nam vươn lên vị trí thứ ba Đông Nam Á, bởi trước đó chỉ Thái Lan và Indonesia từng đoạt HC vàng Olympic. Nhưng, những gì diễn ra ở Tokyo 2020 rồi Paris 2024 khiến Việt Nam lần đầu chịu tình cảnh trắng tay hai kỳ liên tiếp, kể từ năm 1996. Trong thời gian này, Philippines đoạt ba HC vàng Thế vận hội để vượt lên. Nếu xét về số huy chương, Việt Nam chỉ còn hơn Singapore - đất nước chỉ có khoảng 5,6 triệu dân.
Tại Paris 2024, các đoàn Đông Nam Á đã giành tổng cộng 15 huy chương, với năm vàng, ba bạc và bảy đồng. Philippines đoạt hai HC vàng với cú đúp của Carlos Yulo ở thể dục dụng cụ. Thái Lan giành HC vàng nhờ võ sĩ taekwondo Panipak Wongpattanakit bảo vệ thành công chức vô địch hạng dưới 49kg nữ. Còn Indonesia lần đầu giành những HC vàng ngoài cầu lông, với chiến tích của Veddriq Leonardo ở leo núi thể thao tốc độ và Rizki Juniansyah tại cử tạ hạng dưới 73kg nam.
Cử tạ chính là môn đem về nhiều huy chương nhất cho các nước Đông Nam Á trong lịch sử Thế vận hội, với 38 chiếc, trong đó có bảy HC vàng, 14 bạc và 17 đồng. Cả ba lực sĩ cử tạ Thái Lan đã ra quân ở Olympic 2024 đều giành huy chương, với hai bạc, một đồng.
Môn thi này chia theo hạng cân, và phù hợp với thể hình người Đông Nam Á với hạng nhỏ. Việt Nam cũng từng giành hai huy chương Olympic cử tạ (bạc của Hoàng Anh Tuấn năm 2008 và đồng của Trần Lê Quốc Toàn sau đó bốn năm). Tại SEA Games 32, Việt Nam giành bốn HC vàng cử tạ, chỉ sau Indonesia với năm HC vàng, nhưng thành tích đó không được duy trì tới sân chơi lớn nhất như Olympic.
Biểu đồ trên cho thấy các VĐV Đông Nam Á đã giành huy chương Olympic ở 13 môn thi, trong đó hầu hết chia theo hạng cân như cử tạ, quyền Anh, taekwondo, có truyền thống châu Á như bóng bàn, cầu lông, hay không đòi hỏi chiều cao như thể dục dụng cụ, nhảy cầu, bắn súng hay bắn cung. Hai huy chương điền kinh kể trên thuộc về Philippines, nhưng đã xảy ra cách đây gần 100 năm.
Những huy chương của Đông Nam Á tại Olympic 2024 hầu hết không nằm ở những môn mới, mà do các đoàn tập trung đầu tư vào thế mạnh vốn có dựa trên ba yếu tố kể trên. Trước khi Juniansyah đoạt HC vàng cử tạ cho Indonesia, họ đã giành 15 huy chương trong môn này, và thành quả của đô cử 21 tuổi đến cũng là tất yếu.
Thái Lan giành huy chương taekwondo đầu tiên tại Athens 2004, muộn hơn bốn năm so với thành tích của Trần Hiếu Ngân. Nhưng kể từ đó, họ luôn đoạt huy chương môn võ truyền thống Hàn Quốc ở hạng dưới 49kg nữ tại các kỳ Olympic, nên HC vàng của Panipak trong hai kỳ liên tiếp không phải bất ngờ lớn. Trong khi đó, taekwondo Việt Nam kể từ đó không giành thêm huy chương nào tại Thế vận hội.
Ngoài ra, một chiến thuật khác cũng có thể đem lại hiệu quả cho các đoàn Đông Nam Á, đó là tập trung vào các môn hoặc nội dung ít nước tham gia, hoặc không được nhiều nước mạnh quan tâm. Chẳng hạn nội dung leo núi thể thao tốc độ nam mà Leonardo đoạt HC vàng cho Indonesia chỉ 11 nước tranh tài. Nội dung này bên nữ Rajiah Sallsabillah cũng chỉ thua 0,03 giây ở bán kết, suýt đoạt huy chương cho Indonesia.
Leo núi thể thao tốc độ lần đầu được đưa vào chương trình Olympic tại Paris, khi các VĐV chỉ mất vài giây để hoàn thành phần thi, theo thể thức loại trực tiếp. Một sai lầm nhỏ nhất cũng phải trả giá, mở ra cơ hội cho nhiều nước có thể đoạt huy chương.
Xuân Bình