Nguyên nhân chủ yếu mà chính phủ đánh thuế, phí cao vào xe hơi hiện nay, là bởi cho rằng hạ tầng chưa phát triển đồng bộ, đồng thời bảo hộ nền sản xuất ôtô trong nước. Nhưng từ bao năm nay, vẫn là những lý do này. Vậy có bao giờ các bạn hỏi, bao giờ mới khuyến khích mua xe?
Đừng nói là bảo hộ nền sản xuất ôtô trong nước, vì thực chất làm gì có. Sau bao nhiêu năm, công nghiệp ôtô Việt Nam vẫn dừng ở việc nhập về lắp ráp, và cũng là các hãng nước ngoài vào đầu tư, tỷ lệ nội địa rất thấp, sản xuất được lốp, rồi may ra sơn xịt. Khung gầm, máy móc, điện tử, những chi tiết giá trị cao, thì vẫn hoàn toàn nhập khẩu.
Doanh nghiệp kêu nhà nước không có chính sách hỗ trợ vốn, công nghệ. Nhà nước kêu không có tiềm năng để phát triển, ngân hàng lo manh mún, không cho vay tiền. Vòng luẩn quẩn cứ thế mãi, đến mức một vị đại gia ngành xe hơi mang thương hiệu Việt, những năm trước đầy phấn khích, sẽ cho ra đời một mẫu xe "made in Vietnam", thì nay phải bán sắt vụn nhà máy, nuôi dê, bò, lợn tăng gia sản xuất.
Cũng đừng nói là hạ tầng chưa phát triển đồng bộ? Thế khi nào thì đồng bộ. Hầu hết các nước trên thế giới, để có được hạ tầng tốt, phải "chấp nhận hi sinh" một vài năm biến thành phố thành công trường, quy hoạch sao cho 30-40 năm nữa không phải đập đi xây lại. Nhưng nhìn Hà Nội, Sài Gòn xem, năm nào cũng đào lên lấp xuống, dự án sau trùm lên dự án trước, đập đập phá phá hoài không dứt.
Đường nội đô có to cũng chỉ hai làn xe mỗi bên, một lề đường rồi tới vỉa hè. Sáng sáng đi làm, cảnh tượng xe hơi chiếm trọn hai làn đường, xe máy thì đua nhau len lỏi, tràn lên vỉa hè như nước vỡ đê. Người đi ngược, kẻ đi xuôi, tạt đầu, thúc đuôi lẫn nhau ầm ĩ, âu cũng là do đường quá lộn xộn.
Không cần ở đâu xa, nhìn ngay sang nước bạn Thái Lan. Nội đô Bangkok có thứ đặc sản tắc đường, nhưng là tắc ôtô, rất ít xe máy, những người đi xe máy thì vẫn lưu thông thành từng dòng khi tận dụng khoảng cách giữa các ôtô được. Người Bangkok nói về tắc đường cũng nhẹ nhàng, chứ không hằn học, khó chịu như người Việt.
Bởi lẽ, họ muốn nhanh, lên đi tàu điện. Muốn thoải mái, xuống đi bộ. Đường phố thoáng, vỉa hè không bị chiếm dụng. Chờ đợi trong ôtô tắc đường, cũng mát mẻ, dễ chịu hơn là ngồi trên xe máy.
Vậy có khi nào Việt Nam cũng nên như thế, bớt đánh thuế để người dân tiếp cận được ôtô, giảm bớt lượng xe máy. Đến lúc đó, tự động sẽ mọc lên những bãi đỗ xe cao tầng, vỉa hè cũng không bị chiếm dụng làm bãi để xe, người dân đi bộ thoải mái, rèn luyện sức khỏe.
Có ôtô, dần dần ý thức giao thông sẽ nâng cao hơn, vì dù gì xe hơi cũng không thể chen chúc, lạng lách đánh võng, leo lên vỉa hè như xe máy. Đến lúc đó, có tắc đường vì chờ đèn đỏ lâu, có lẽ mọi người cũng đỡ ca thán hơn, vì dù sao, trong xe cũng có điều hòa mà, phải không?
Nguyên Khoa