Xung quanh phát biểu của cựu tiền đạo Kiatisuk, cho rằng "Việt Nam chưa vượt được Thái Lan", nhiều độc giả VnExpress có cái nhìn tương đồng:
Việt Nam là số một lúc này thì không bàn cãi. Nhưng bảo vượt qua Thái Lan thì chưa. Các HLV trước Nishino thất bại do cả hệ thống bóng đá Thái Lan suy yếu tạm thời trong thời gian ngắn. Thời đại Nishino đã chứng tỏ Việt Nam cũng không hơn. Họ đang dần lấy lại vị thế. Gặp Thái Lan, chúng ta vẫn bị tâm lý (bàn lóng ngóng của Văn Toản là minh chứng rõ nhất). Kiatisuk nói đúng, chỉ có thể nói là vượt qua Thái khi chúng ta thắng họ dễ dàng, giống như cách ta vượt qua Indonesia, Singapore, hoặc như những gì người Thái từng làm trước chúng ta nhiều năm qua vậy.
Phong độ của Việt Nam tại thời điểm này có thể hơn Thái Lan nhưng tổng thể thì đúng là chưa hơn được. Xét về thành tích thì Thái Lan đã từng vô địch SEA Games dễ như lấy kẹo trong túi (mười mấy tấm HCV). Tự hào, sướng vì thành tích đội tuyển nhưng cũng cần có một cái nhìn khách quan.
Việt Nam đang ngang cơ với Thái Lan (bất phân thắng bại với ba trận hòa gần đây nhất ở cấp tuyển quốc gia và U22 dưới thời HLV Nishino). Đó là sự cố gắng vượt sức mình của các cầu thủ và HLV Park. Nhưng về lâu về dài Thái vẫn hơn ta. Lý do chính là V-League quá kém so với Thai League. Giá trị của V-League là 7.5 triệu Euro, trong khi Thai League là 69 triệu Euro. Với mức đầu tư cao hơn gần 10 lần, Thai League có chất lượng cầu thủ và cơ sở hạ tầng tốt hơn.
Đúng là dù vô địch nhưng ở các giải chính thức chúng ta cũng không thể đánh bại được họ. Rất nhiều người chê Thái Lan nhưng quên rằng chúng ta vẫn chưa thể hạ họ được. Chúng ta còn nhiều thứ phải làm trước khi nghĩ đến việc tiện cận đẳng cấp châu Á, nhất là mặt trận tấn công.
Vết gợn duy nhất trong hành trình SEA Games vừa rồi là chưa thắng được Thái Lan. Dù hiện nay, chúng ta đang là số một Đông Nam Á và có vị trí FIFA cao hơn Thái Lan nhưng rõ ràng chúng ta chưa thực sư bứt phá ra được khỏi trình độ của khu vực và chỉ đang tiệm cận trình độ châu Á.
Thừa nhận Việt Nam chưa vượt trội so với Thái Lan, tuy nhiên không ít độc giả bày tỏ sự lạc quan, tin tưởng vào tương lai xán lạn của bóng đá nước nhà trong thời gian tới:
Xét trên khía cạnh danh hiệu, Việt Nam mới có một HCV SEA Games, hai AFF Cup. Trong khi Thái có 13 HCV SEA Games và năm chức vô địch AFF Cup. Ở cấp độ châu lục, Thái Lan vẫn nhiều thành tích hơn Việt Nam. Nhìn chung, họ vẫn vượt trội so với chúng ta. Việt Nam muốn thật sự là số một ĐNA thì ít nhất phải hơn được danh hiệu so với Thái Lan. SEA Games thì có vẻ khó mà nghĩ tới, nhưng AFF thì cố giành thêm bốn cúp nữa, cũng không đơn giản. Còn không thì Việt Nam phải làm được điều mà Thái Lan chưa làm được: vô địch Asian Cup chẳng hạn, nhưng điều đó cũng rất khó. Thước đo cho vị trí hàng đầu thường là danh hiệu. Nếu ông Park dẫn dắt Việt Nam 10-15 năm nữa thì biết đâu Việt Nam sẽ hơn Thái Lan. Ngoài ra, Thái Lan vẫn đang phát triển chứ cũng không hẳn là suy tàn để chờ ta vượt qua.
Việt Nam hơn các đội trong khu vực ở ý thức chiến thuật, phong thái chơi bóng, nhưng vượt tầm hoàn toàn kiểu Hàn Quốc đá với Thái Lan thì chưa. Nhưng cũng sắp thôi, nếu sự phát triển bóng đá trẻ tiếp tục được quan tâm. Nếu làm tốt hơn về vấn đề dinh dưỡng trong trường học, VFF tiếp tục đầu tư mạnh vào bóng đá trẻ, tạo ra nhiều sân chơi chất lượng hơn cho bóng đá trẻ... thì 5 hay 10 năm nữa, việc Việt Nam sẽ ngang ngửa với top 5 châu lục sẽ không phải là chuyện viễn tưởng.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.