Dạo gần đây đọc tin tức trên báo chí tôi có biết thông tin tương lai thành phố Hà Nội sẽ cấm xe máy. Tôi nghĩ sẽ chẳng có vấn đề gì đâu nếu không có những tranh luận trái chiều về việc người thì muốn loại bỏ xe máy, số đông đi xe máy thì lại phản đối và cho rằng tại sao không cấm ôtô.
Thú thật, cấm xe máy theo cách nhìn của tôi là một quyết định đúng. Những đất nước tiên tiến họ đã loại bỏ xe máy từ rất lâu rồi, tại sao chúng ta chưa làm được. Cái quan trọng là ý thức con người chúng ta chưa tốt bằng họ. Ý thức đầu tiên chúng ta không bằng họ là ngay tới việc nhận thức đứng đắn về một nền giao thông văn minh và hiện đại chúng ta cũng không có.
Các bạn hãy thử nghĩ nếu mọi người đều hiểu cần phải xoá bỏ những suy nghĩ lạc hậu để đổi mới và học hỏi theo những nước tiên tiến. Khi đó, dân đồng lòng thì các cơ quan nhà nước tổ chức có trách nhiệm xây dựng nền cơ sở giao thông hạ tầng để đất nước phát triển.
Loại bỏ xe máy, tăng cường các phương tiện công cộng: xe bus, tàu điện... đây là điều mà chắc chắn nếu chậm trễ thì 100 hay 200, 300 năm nữa chúng ta cũng sẽ làm được. Vậy tại sao không đồng lòng giữa nhà nước và nhân dân ngay từ bây giờ mà chúng ta lại ngồi để phân bua, đấu tranh cho sự cũ kỹ.
Ở đất nước chúng ta vẫn còn đầy tình trạng người đi bộ hồn nhiên chạy qua đường, leo trèo qua con lươn, xe máy đi lên vỉa hè, băng cắt tạt đầu xe hơi, quay đầu, lao từ hẻm ra không thèm nhìn ai, đấy là chưa kể ôtô cũng có vô vàn những điều khó nhìn, khó ưa. Nếu chúng ta có ý thức tốt, loại bỏ những điều đó ra khỏi giao thông nước nhà, không phải chúng ta đã thành công một nửa rồi hay sao. Một nửa còn lại là ở cở sở hạ tầng đủ để đáp ứng.
Độc giả Trần Quốc Sĩ