"Thực lòng tôi thấy mình chưa giả tạo với ai bao giờ. Nhưng không hiểu tại sao mọi người hay nói sau lưng về tôi như vậy. Có một đạo diễn trẻ vừa mới ra trường, tôi giới thiệu về sân khấu Phú Nhuận dựng. Ban đầu cô ấy không tin tôi sẽ giữ lời hứa, thậm chí đã có suy nghĩ 'Bà này giả tạo. Chưa biết mình là ai mà đã dám hứa'. Nhưng tôi đã làm cô ấy thay đổi suy nghĩ. Bây giờ cô ấy đang dàn dựng vở diễn đầu tay.
|
Nghệ sĩ Việt Hương. Ảnh: Điện Ảnh Kịch Trường. |
Tôi là người mau nước mắt thì sao có thể cho là hung dữ được. Khi còn nhỏ, bố mẹ ly dị, tôi phải làm quen với cuộc sống tự lập. 15 tuổi tôi phải đi bươn trải ngoài cuộc sống. Tôi phải tự tạo vỏ bọc để bảo vệ mình. Bất cứ vấn đề nào tôi cũng muốn có sự rõ ràng và sòng phẳng. Tôi quen thẳng thắn như thế. Nhưng chẳng lẽ vì thế mà bị đánh giá là hung dữ. Tôi hỏi đạo diễn Công Ninh: "Thày có thấy em hung dữ không?". Thày trả lời một câu mà tôi cảm thấy tâm đắc: "Em dữ dội thì đúng hơn". Bởi tôi làm gì giống như một cơn lốc cuốn. Tôi rất ghét sự hời hợt. Các đạo diễn phải công nhận tôi là diễn viên luôn bỏ ra rất nhiều công sức để làm vai diễn hay hơn. Chưa bao giờ tôi làm đạo diễn phật lòng vì thái độ làm việc.
Tôi thừa nhận, đã có lúc tôi chạy sô đến mức xỉu ngay khi vừa rời khỏi sàn diễn. Nhưng sau vụ tai nạn xe hơi trong chuyến lưu diễn, vừa bị ảnh hưởng đến sức khoẻ, vừa bị mất của, tôi cảm thấy cái được và cái mất ở rất gần nhau. Mọi thứ không có gì là tuyệt đối, mà ở mức tương đối. Cuộc sống không có gì là vui lắm mà cũng không có gì là buồn lắm.
Thời gian nằm bệnh viện, không hiểu tại sao tôi không ngủ được. Tôi rất sợ. Nhưng khi nghiệm ra được điều đó, tôi đã "dễ thở" hơn. Bây giờ tôi không còn chạy sô như điên. Tôi dành nhiều thời gian cho việc giải trí và thư giãn. Sau đêm diễn có đi chơi một chút với bạn bè, chứ không còn vội vàng về nhà ngủ lấy sức để ngày mai chạy sô tiếp.
Trước đây tôi nhiệt lòng với nghề để kiếm tiền, còn bây giờ tôi nhiệt lòng để có một vai diễn hay.
Khi tôi ly hôn, rất nhiều người nhìn tôi với cặp mắt soi mói như mọi tội lỗi thuộc về mỗi mình tôi. Nhiều lần tôi đã đột quỵ vì điều đó. Bác sĩ đã phải cảnh báo tôi. Nếu cứ tiếp tục như thế tôi sẽ bị đột tử. Nhưng tôi vẫn giữ thái độ im lặng, mặc cho thiên hạ bàn tán. Trong một khoảng thời gian rất ngắn, chồng cũ của tôi đã lập gia đình mới. Nhiều người lại quay ngược tỏ vẻ thông cảm với tôi. Nhưng tôi vẫn chọn thái độ im lặng.
Thật lòng trong việc chia tay, tôi thấy có phần lỗi của mình. Tôi không phải là người phụ nữ của gia đình. Tôi không có thời gian để nấu cơm và sinh con. Và hiện tại tôi chưa có ý định ở nhà làm nội trợ. Tôi đã quen sống một mình và cảm thấy mình rất yên bình. Niềm vui đơn giản của tôi là được mẹ đến thăm. Và tôi hay nói đùa: Trong căn nhà nhỏ, có hai người phụ nữ U30 và U60 tâm sự cùng nhau, thế là vui, là hạnh phúc lắm rồi.
Nghệ sĩ Việt Hương
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)