- Vì sao chị và chồng quyết định từ Mỹ về nước sống?
- Công việc tôi trước đây chủ yếu ở trong nước còn ông xã tôi - Hoài Phương - lại quen sống ở Mỹ. Vợ chồng, con cái luôn xa nhau, một năm gặp được vài lần. Mấy tháng trước, mẹ chồng tôi qua đời. Chúng tôi thấy cuộc đời vô thường trước nhiều biến cố. Anh Phương nói với tôi gia đình cần phải ở bên nhau nhiều hơn, vì vậy, hồi đầu năm, chúng tôi về nước sau hơn 20 năm sống xứ người.
Con gái tôi - bé Elyza - theo học tại một trường quốc tế ở TP HCM. Khi bùng dịch, bé chuyển sang học online tại nhà. Nhóc tỳ hòa đồng, dễ thích nghi nên nhanh chóng có nhiều bạn mới. Chồng tôi cũng có kế hoạch công việc riêng. Trước mắt, anh dành phần nhiều thời gian hỗ trợ tôi quản lý công ty mỹ phẩm và đồng hành trong công việc thiện nguyện.
- Thời gian này chị hoạt động thiện nguyện với tần suất thế nào?
- Ngày 23/8, TP HCM bước vào giai đoạn chống dịch mới. Việc di chuyển, vận chuyển khó khăn hơn trước rất nhiều nhưng tôi cũng cố gắng đưa lương thực, thực phẩm đến bà con khó khăn. Trước ngày thành phố thực hiện giãn cách triệt để, tôi đã lo xin đầy đủ những giấy tờ cần thiết, kết hợp với cơ quan chính quyền địa phương để có thể đưa các phần quà, gạo đến các điểm cần giúp đỡ. Tôi và chồng tuân thủ giãn cách, ở nhà điều phối các khâu chứ không đi trao quà trực tiếp như trước.
Hơn 10 năm qua, tôi bỏ tiền túi hoạt động thiện nguyện. Hàng năm, tôi đều tổ chức bốn đợt gồm tặng quà cho bà con nghèo ăn Tết, hỗ trợ giày dép, quần áo ấm cho trẻ em vùng núi, tặng quà cho các bé mồ côi vào Trung thu và trao học bổng cho học sinh giỏi, nghèo dịp khai giảng. Hai năm nay tôi dồn tiền vào công việc hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn vì dịch, thiên tai. Tôi ủng hộ quỹ Vaccine Covid-19, trao 15 tấn gạo, các loại thực phẩm cần thiết, suất ăn cho dân ở khu phong tỏa, cách ly, các chốt chống dịch và bệnh viện dã chiến. Tôi cũng tặng bốn xe cứu thương dùng để cấp cứu, cứu trợ những trường hợp khó khăn.
- Chị gặp những áp lực gì khi làm công việc từ thiện?
- Tôi không áp lực gì nhiều vì tiền tôi phân bổ rõ ràng - phần nào cho cuộc sống, phần nào cho công việc và hoạt động thiện nguyện. Tôi tích góp tiền từ kinh doanh mỹ phẩm chạy show, làm giám khảo, đóng phim trong nhiều năm nên đủ tài chính lo cho bản thân cũng như tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện giai đoạn này.
Nghệ sĩ làm từ thiện gặp nhiều thị phi. Khi tôi tặng xe cứu thương, không ít người nói tôi khoe của, khiến tôi rất buồn. Tuy nhiên, tôi luôn giữ tâm thế bình tĩnh, biết nhẫn nhịn, tiếp thu ý kiến để tránh những tranh cãi không đáng có. Tôi không kêu gọi quyên góp từ mạnh thường quân mà có bao nhiêu cho bấy nhiêu.
- Chị giữ hạnh phúc cho tổ ấm như thế nào?
- Vợ chồng tôi gìn giữ hạnh phúc bằng sự hy sinh, thấu hiểu nhau trong cuộc sống, công việc. Cả hai tin tưởng nhau tuyệt đối, không bao giờ có chuyện ghen tuông. Những năm trước, vì công việc, tôi thường sống xa nhà. Mỗi khi trở lại Mỹ vài tuần, tôi đều dành hết thời gian cho chồng, con. Dù trái múi giờ, tôi gắng thức dậy sớm chuẩn bị những món ăn mà ông xã thích như: bún, miến, thịt kho theo vị miền Bắc hay cá kho miền Tây cho con gái. Tôi dọn dẹp nhà cửa, ủi quần áo..., làm tròn trách nhiệm của một người phụ nữ của gia đình. Trên sân khấu hay ngoài xã hội, tôi lanh lợi, hoạt bát nhưng về đến nhà, tôi rất nghe lời chồng bởi "cơm sôi bớt lửa, chẳng đời nào khê".
- Điều gì ở ông xã khiến chị cảm động nhất?
- Tôi được tiếp thêm sức mạnh khi có sự an ủi, động viên của chồng trước những lời ra tiếng vào. Trong thời dịch, tôi liên hệ các đầu mối mua gạo, thuốc men, thực phẩm thiết yếu. Chồng tích cực lo nhiều việc hậu cần. Vợ chồng tôi luôn đồng lòng, hỗ trợ nhau trong mọi vấn đề.
Hoàn thành công việc cộng đồng, về nhà anh ấy còn lau dọn nhà cửa, nấu ăn để tôi có thời gian nghỉ ngơi, hỗ trợ con gái học online. Bé có tinh thần tự giác học nên chúng tôi rất yên tâm. Anh Phương thay tôi chăm lo cho con gái, dạy dỗ Elyza ngoan ngoãn, biết "đi thưa về trình", nói tiếng Việt rành rọt dù trước đây sống nhiều năm ở Mỹ. Giờ đây anh đưa con gái về nước sống, tôi thấy bản thân không phải lo lắng gì về việc dạy con mà tập trung hoàn toàn cho công việc.
Anh cũng hay có các cử chỉ chăm sóc khiến tôi xúc động. Tôi thấp bé, hay mang giày cao gót ở chốn đông đúc, anh luôn đứng phía sau để lỡ vợ có trật chân, ngã xuống thì có thể đỡ. Mỗi khi xuống xe mua cà phê, anh đưa tận tay tôi mới trở lại vị trí lái. Không chỉ với vợ mà với nhiều người, anh luôn thể hiện sự quan tâm khi có thể.
- Covid -19 ảnh hưởng đến cuộc sống của vợ chồng chị ra sao?
- Thu nhập của vợ chồng tôi tất nhiên bị ảnh hưởng nhưng không nhiều do cả hai đều có các khoản thu khác ngoài hoạt động trong làng giải trí. Chúng tôi cũng có khoản để dành. Một số kế hoạch ấp ủ bị trì hoãn như: liveshow kỷ niệm anh Hoài Phương về quê hương, tiệc mừng 15 năm ngày cưới. Chồng tôi mua một căn nhà, trang hoàng gần xong để kinh doanh dịch vụ karaoke nhưng phải ngưng lại. Cả hai hy vọng làm một liveshow nhỏ khi tình hình dịch ổn định.
Tâm Giao