Người gửi: Việt Cường
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Bush hay Saddam Hussein là người hùng
Kính gửi các bạn,
VnExpress đã tạo ra một diễn đàn thật hay để chúng ta trao đổi chính kiến của mình về rất nhiều vấn đề. Chúng ta có cơ hội biết được rất nhiều những con người khác nhau, những ý kiến cá nhân trái ngược nhau thông qua diễn đàn này. Thực sự đây là một xã hội thu nhỏ. Tôi đã đọc tất cả các bài viết về vấn đề này và cũng muốn đóng góp vào cuộc tranh luận này cho thêm phần rôm rả.
Chủ đề nêu ra: Ai là người có ảnh hưởng nhất tới thế giới năm 2003? Nhưng sau đó cuộc tranh luận có phần nghiêng sang ủng hộ hay chống lại Bush, pro-Saddam hay anti-Saddam, ai thực sự là người hùng, Mỹ tốt hay xấu với phần còn lại của thế giới.?
Trả lời câu hỏi thứ nhất, theo thiển ý của tôi dĩ nhiên cả Saddam lẫn Bush đều gây ảnh hưởng vì hai ông này làm nền cho nhau. Có Saddam để mà tiến hành chiến tranh nên ông Bush nổi tiếng, còn ông Saddam nổi tiếng vì chống Mỹ.
Có bạn viết Saddam là anh hùng, tôi không đồng ý với ý kiến này. Ông ta là một tên độc tài, gia đình trị, vơ vét quá nhiều của cải cho mình và gia đình cùng đồng đảng, chỉ vì lợi ích cá nhân và đảng Baath của ông ta, trong khi nhân dân Iraq sống thiếu thốn khổ cực vì lệnh cấm vận của Mỹ. Nếu thực sự vì đồng bào mình, ông ta sẽ hành động khác. Rất nhiều bài viết đã chứng minh nên tôi không viết thêm.
Có bạn viết Bush là anh hùng, hành động vì an ninh thế giới, nước Mỹ tốt vì đã đóng góp kinh phí rất nhiều cho các tổ chức quốc tế một cách vô tư. Bush là một con người bình thường như chúng ta, chỉ có điều ông là tổng thống Mỹ, ông phải có tài thì nhân dân Mỹ mới bầu ông làm tổng thống của mình. Ông làm tất cả mọi việc vì nhân dân Mỹ và vì chính bản thân mình. Tại sao Mỹ không đánh Saudi Arab, Oman...? Vì chính phủ các nước này thân thiện với Mỹ, Mỹ có lợi ích ở đó còn Iraq và Saddam thì không, thậm chí chống lại Mỹ.
Chính phủ Mỹ tìm mọi cách để gây ảnh hưởng của mình tới các nước khác qua viện trợ, văn hóa, lập các quỹ, tài trợ và đóng góp ngân sách cho các tổ chức quốc tế, LHQ cũng là vì lợi ích của mình, vì họ giàu. Nếu chúng ta ở địa vị của Bush, chúng ta cũng sẽ hành động như ông.
Các bạn nên phân biệt rõ ràng Chính phủ Mỹ và nhân dân Mỹ. Nhân dân Mỹ cũng yêu chuộng hòa bình như nhân dân tất cả các nước, họ đã xuống đường chống chiến tranh. Cũng có nhiều người Mỹ ủng hộ TT Mỹ tiêu diệt Saddam. Ở Việt Nam cũng vậy, dân chúng có người ủng hộ, có người chống đối chiến tranh. Để truất ngôi độc tài của Saddam chỉ có thể là bạo lực, không thể ngồi đợi ông ta tự rời bỏ quyền lực.
Nhưng nói Mỹ tốt, Mỹ toàn cái hay thì tôi không đồng ý. Với tư cách một công dân Việt Nam, tôi thấy chính phủ Mỹ không tốt. Vì sao? Vì Mỹ mang chiến tranh, đau thương, chết chóc đến đất nước tươi đẹp của tôi trong quá khứ, hiện tại họ chẳng có hành động nào đáng kể tham gia hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam, nơi có hàng ngàn em bé bị dị tật do chất độc màu da cam, hàng ngàn cựu chiến binh bị thương tật đang sống khó khăn, mặc dù họ thừa nhận cuộc chiến tranh đó là sai lầm (Hồi ký Mcnamara).
Ở TP HCM có bảo tàng chiến tranh, hiện nay đang có triển lãm ảnh của các phóng viên chiến trường toàn thế giới đã tham gia đưa tin về chiến tranh Việt Nam do cựu phóng viên chiến trường người Mỹ Tim Page cùng một người bạn tổ chức. Họ đặt tên cho cuộc triển lãm này là "Moment of truth" , bởi vì phần lớn các bức ảnh vô cùng kinh dị, mà nhân dân Mỹ chưa bao giờ được xem. Nó mô tả lính Mỹ tàn ác khủng khiếp. Tôi đã chứng kiến nhiều khách du lịch từ Mỹ và các nước khác khóc khi xem xong. Họ không thể hiểu tại sao những người lính Mỹ sinh ra và lớn lên trong một xã hội văn minh như vậy, mà lại có những hành động man rợ, phi nhân tính như vậy. Tôi nhớ mãi bức ảnh của một phóng viên nước ngoài chụp cảnh một lính Mỹ cười tươi, mặt đen nhẻm khói súng, tiểu liên M79 khoác vai, còn tay phải anh ta xách đầu đối phương còn dính lủng lẳng một cánh tay rách nát, tách rời hẳn, phía dưới là đống thịt bầy nhầy của cơ thể còn sót lại sau phát súng của anh ta từ cây M79, tên của bức ảnh là "is he human or monster".
Sau bao nhiêu năm những bức ảnh đã được công bố cho thấy sự thật về lính Mỹ tại VN. Trước kia nhân dân Mỹ chỉ được nghe những gì chính phủ muốn họ nghe, bằng các bài tường thuật tin thắng trận viết trên nóc khách sạn Majestic hay Continental ở trung tâm Sàigòn do mấy tay phóng viên cổ cồn của UPI viết.
Chính trị là một ván cờ như ai đó đã viết. Ông Tàu chẳng tốt, Ông Nga cũng chẳng tốt gì với Việt Nam ta. Họ chỉ sử dụng ta để hòng giành phần thắng trong cuộc cờ đỏ đen "ván cờ thế giới" thời chiến tranh lạnh. Nay mọi thứ đã an bài, chỉ còn ta với ta, ta phải tự cứu ta. Cả ba ông lớn đều đã buông tay với Việt Nam. Chắc chắn không ai trong chúng ta muốn lịch sử lặp lại với luật 10/59 của Ngô Đình Diệm, lê máy chém giết người đi khắp Miền Nam, với cảnh đấu tố, xử bắn người vô tội, người có công với cách mạng ở Miền Bắc thời cải cách ruộng đất. Tôi rất buồn vì trong các bài viết, có những câu mang tính nhục mạ giữa các bạn trong nước và các bạn sống ở Mỹ, Canada. Các bạn ở bên kia có thể còn trẻ, các bạn sống với hiện tại và chỉ thấy màu hồng của nơi họ sống.
Tôi muốn kể với các bạn hồi tôi ở bên Nga, khi ra sân bay Seremechievo ở Moscow, nhìn cảnh sát, hải quan Nga dùng dùi cui đàn áp, đánh đập những người đồng hương Việt Nam mà tôi đã khóc, tôi không thể chịu được những hàng người Việt Nam bị họ nhìn như đám mọi, đánh họ chỉ vì họ mang những cái bàn là, vài vỉ thuốc tây về cho người thân ở nhà. Những phụ nữ Việt Nam nhỏ bé, cần cù cũng phải vạ lây. Tôi ước gì trong tay có khẩu tiểu liên AK47 rồi ra sao thì ra.
Tại vì ta nghèo nên họ khinh các bạn ạ.
Một lần khác transit ở sân bay Changi Singapore trên đường trở về Pháp, tôi gặp hai bác tuổi thất thập cổ lai hy về Việt Nam ăn tết. Nét mặt hai bác buồn buồn. Bác trai nói các bác đã ở Pháp mấy chục năm rồi, nhưng " bác buồn lắm vì ở Pháp bác không phải là người Pháp vì là dân nhập cư, về Việt Nam bác không phải là người Việt Nam vì bác cầm hộ chiếu Pháp, nhưng rồi cũng về Việt Nam vùi nắm tro tàn, vì chả ở đâu bằng quê hương mình cháu ạ."
Tôi muốn nói với các bạn , tất cả chúng ta đều máu đỏ da vàng, đều là con Rồng cháu Tiên. Chúng ta cần phải thương yêu, đoàn kết, dẫu sống ở Mỹ, Châu Âu, hay Việt Nam, có lòng tự tôn dân tộc thật cao, cùng làm giàu cho mình và cho đất nước, để ai cũng có thể tự hào cầm cuốn hộ chiếu Việt Nam và nói với thế giới rằng " Tôi tự hào là người Việt Nam" .
Dĩ nhiên để làm được điều đó, chúng ta phải có một chính phủ trong sạch, sáng suốt. Tôi tâm đắc với một bạn viết " làm sao đừng để chúng ta trở thành mục tiêu tiếp theo của Mỹ, mà trở thành người bạn tiếp theo của họ". Biến thù thành bạn, học hỏi ở họ những gì tinh túy nhất, gạt bỏ cái xấu xa, cùng nhau phát triển vì hạnh phúc và tương lai tươi sáng của dân tộc và của nhân loại. Trước đây Pháp và Đức là cựu thù, nay thành đồng minh với 2 nền kinh tế làm đầu tàu kéo cả nền kinh tế EU đi lên. Mỹ thả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki năm 1945, bây giờ thành đồng minh chiến lược ở châu Á, là 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới!
Tại sao chúng ta không làm như vậy, các bạn?
Xin trân trọng cảm ơn VNexpress đã cho chúng ta cơ hội để chúng ta cùng chia sẻ ý kiến
HàNội 07Jan04.
Việt Cường