Mấy hôm nay không khí Tết đã theo mấy cành đào lan về ngõ chợ. Con trai theo má đi chợ đã biết đòi má mua cho con cành đào. Con chưa biết Tết là gì. Con chỉ biết thấy cành đào là lạ, ngồ ngộ vì trong một năm qua con không thấy má cắm trong nhà. Con muốn tự tay con cắm cành đào vào bình như tự tay con đã cắm hoa hồng, cúc, thược dược, lan... vào những chiếc bình cũng do chính tay con chọn.
Thật ra do con không nhớ đó thôi, con đã tự tay cắm những nhánh đào vụn vào bình từ năm ngoái. Con còn quá nhỏ để có những ký ức thật sự về cái Tết năm ngoái. Những hình ảnh con có bây giờ về cái Tết ấy được góp nhặt từ những đoạn phim ba má quay lại và thỉnh thoảng cho con xem. Năm ngoái con không quan tâm lắm khi xem múa lân ở trước Nhà hát Thành Phố và cũng không thích xem, nhưng năm nay con đã biết xâu chuỗi Tết và múa lân lại với nhau.
Tết năm ngoái cũng là sinh nhật 2 tuổi của con. Con được thổi đèn cầy trên chiếc bánh kem mà con không bao giờ được ăn vì ba má không cho con ăn bánh ngọt. Mấy hôm nay nhắc đến Tết, con lại nhắc đến múa lân và thổi đèn cầy.
Con trai yêu quý, má không chắc cái Tết năm nay sẽ có được lưu lại trong ký ức bé bỏng của con không. Nhưng má hy vọng con sẽ nhớ về hoa đào, hoa mai, bánh chưng, bánh tét, múa lân bằng những ký ức thật sự, chứ không phải bằng những hình ảnh góp nhặt từ phim, ảnh. Những năm sau này, con sẽ ăn Tết ở một đất nước khác, nước Australia xinh đẹp, nơi con sinh ra và có thể sẽ sống phần lớn cuộc đời con ở đó.
Ở đất nước ấy, hoa đào nở vào tháng 8 và những cành hoa mai chi chít hoa và nụ bằng nhựa chỉ có thể tìm thấy ở khu người Việt mà thôi. Nơi mà má đã tổ chức những bữa tiệc giao thừa, nhưng khách mời không có ai là người Việt. Và những bữa cơm tối giao thừa ấy cũng không có thịt kho, bánh tét, dưa hành, củ kiệu. Duy nhất một năm má đã nấu cho khách món canh khổ qua vì nhà ông bà ngoại vẫn hay ăn canh khổ qua vào đêm giao thừa và các bạn của má đã phải rất... khổ mới ăn hết được món canh ấy.
Sau này, khi mình quay lại nơi ấy, má không cần mời bạn của ba, của má đến ăn giao thừa chung với nữa vì gia đình mình bốn người đã có thể ăn giao thừa với nhau. Khi con và em lớn hơn, hai con sẽ phụ má quét dọn nhà vào ngày giao thừa và má sẽ nấu cho cả nhà mình món thịt kho và canh khổ qua truyền thống của nhà ông bà ngoại. Có lẽ má cũng sẽ học cách gói bánh tét để cùng gói với các con cho vui. Vậy thì con cần phải có ký ức về Tết, để có thể cảm nhận những cảm xúc thiêng liêng trong đêm giao thừa của mình nơi ấy.
Má biết điều này là khó và má quá tham vọng vì dù sao đi nữa con cũng chỉ mới 3 tuổi! Nhưng lòng má thật sự rộn ràng mùa xuân khi con đòi má mua cho con cành đào. Dù rằng đào mua sớm cũng... hơi đắt, nhưng má sẽ mua cho con. Má mua để sau này má có thể tự hào kể lại với con rằng: Tết năm con 3 tuổi, con đã đòi má mua cành đào và má đã chạy băng qua đường theo ông bán đào để mua cho con! Hai tuần nữa mình vào Sài Gòn, con sẽ lại thấy hoa mai. Má biết con cũng sẽ yêu hoa mai như hoa đào. Con hãy yêu hoa mai, hoa đào và yêu Tết như con đã yêu cây Noel và Giáng sinh vậy con nhé! Má mong chờ ăn cái Tết năm nay và những năm sau nữa với con, cho dù là mình đang sống bất cứ nơi đâu!
Từ ngày 15/1 đến hết 1/3, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi "Tết và tuổi thơ" để chia sẻ những cảm xúc, kỷ niệm ngày Tết bé thơ đầm ấm bên gia đình. Độc giả bấm vào đây để tham gia. |
Nguyễn Tấn Lan Thy