24 tuổi, đang học đại học năm thứ 2 tôi quyết định lấy vợ. Không phải vì “lỡ kế hoạch” mà bởi thấy đến lúc “mình cần phải thế”.
Hai đứa dự định sau khi chồng ra trường có việc làm ổn định thì sẽ sinh con, nhưng sự đời thường không như mình tính toán. Món quà thượng đế ban tặng không lẽ lại bỏ đi? Nhưng có con vào lúc này thì sẽ rất vất vả, phân vân, cân nhắc rất nhiều, hai đứa quyết định “thôi thì trời cho ta nhận vậy”. Và thế là, cún con ra đời…
![]() |
Bé Phương Linh 10 ngày tuổi. |
Con còn bé lắm, con nhỏ như viên kẹo, như con mèo con ngọ nguậy suốt ngày. Bố ấn tượng lắm, vì ban đầu con… không xinh như con nhà người ta, da không trắng mà đỏ đỏ, lại thô ráp chẳng mịn màng gì. Nhất là đôi bàn tay, nhỏ bé, nhăn nhúm; bố như một đứa trẻ lớn, tự dưng có con vào thời điểm mình chưa chuẩn bị tâm lý, thế là lóng ngóng, là vụng về… bế con trên tay mà cũng chẳng biết cách.
Nhưng bố hạnh phúc khi thấy con lớn dần lên, biết lẫy, biết bò. Đôi bàn tay con búp măng dần, đầy đặn, nhỏ nhắn, trắng hồng. Mỗi lúc bố cúi xuống gần con, đôi bàn tay nhỏ xíu ấy khua vào mặt bố, chạm vào bố… một cảm giác thân yêu và bình yên đến khó tả…
Ba tháng, năm tháng, bảy tháng, ánh mắt con đã biết nhìn vào người đối diện, đã biết nhìn bố, đôi bàn tay con đã biết đưa lên có chủ đích. Con đã quen với bố, đã biết “theo”, biết “đòi” và bố nữa, bố cũng đã nhận ra mình hạnh phúc thế nào khi có được con. Ngày trước, kể cả khi có mẹ con, bố cũng chưa bao giờ nghĩ mình là… người lớn. Bố học chống chế, đối phó, bố cư xử không đúng mực, còn bây giờ “bố trẻ con rồi đấy nhé”, bố tự hiểu rằng, mình không được phép để con và mẹ con phải khổ sở, phải thiếu thốn… và bố tự thấy mình trưởng thành hơn…
![]() |
Bé Phương Linh 9 tháng tuổi (si cũng bảo là con trai). |
Khi con cất tiếng gọi “pa” đầu tiên bố vui mừng đến phát khóc, con không gọi mẹ, không gọi ai khác, con gọi bố. Lần đầu tiên có người gọi mình với tư cách là con gọi cha, bố lớn thật rồi. Cả ngày, hễ phải đi đâu thì thôi, còn không, bố lúc nào cũng quấn lấy con, để được nghe thấy những tiếng “pa, pa” dễ thương, được nghe tiếng cười khúc khích của con gái. Làm cha, không phải đơn giản chỉ là sinh ra con, nhưng còn phải “sinh” ra một người hoàn thiện, đối với bố, tất cả chỉ mới bắt đầu…
Cuộc đời rồi sẽ thay đổi, con gái bố cũng sẽ lớn dần lên, nhưng bố biết, đôi bàn tay con sẽ luôn cần đến cánh tay bố, để dựa vào, để được che chở. Còn bố cũng thế, bố sẽ cần làm cái nắm tay của con, để bố thấy thăng bằng, thấy mình đang ở đâu, và mình hạnh phúc như thế nào. Và mỗi khi con níu lấy bàn tay bố, bố thấy mình như to lớn, như vĩ đại, bố là người sẽ che chở, bảo vệ cho đôi bàn tay tí xíu này đây.
Bố cám ơn con, cám ơn đôi bàn tay của con, nhờ đó mà bố biết rằng, bố đã là ai, đã thế nào, đang ở đâu… Bàn tay bố sẽ chẳng bao giờ để tuột mất bàn tay con… Khi con lớn lên, hãy luôn nhớ rằng, bố rất yêu con…
Nguyễn Văn Điệp
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay. Xem thể lệ chi tiết tại đây Gửi bài tham dự theo địa chỉ media@vnexpress.net hoặc tại đây |