- Anh đã trải qua những năm tháng trong quân ngũ như thế nào?
- Tôi quyết định đi bộ đội cũng là để trốn một Hà Nội rỗng không. Trốn hình ảnh mẹ gầy nhỏ, ngày nào cũng đứng chênh vênh trên chiếc ghế cập kênh, thắp hương cho người anh liệt sĩ của tôi. Rồi những người lính tập kết ở Hà Nội trước khi đi B. Họ để lại mùi mồ hôi lính chua chua mằn mặn. Tôi càng ám ảnh bởi ý chí ra đi. Tôi vào sư đoàn 338, quân ngụy gọi đó là "Trung tâm huấn luyện biệt kích đi B". Đang học thì cả sư đoàn chọn một người đi học quân y. Người đó lại chính là tôi. Học được một năm, tôi quay về đơn vị cũ. Tôi không làm bác sĩ bởi vì mình vào bộ đội là để đánh nhau chứ có phải để vớt xác ngâm trong bể lên mổ xẻ, nghiên cứu đâu.
- Anh có nghĩ mình sẽ trở thành anh hùng không?
- Đừng hỏi vội, khi vào nơi chiến tranh khốc liệt tưởng hết chịu nổi, nhiều đêm sau trận chiến đấu, tôi thức trắng trên võng. Thần kinh ức chế, tự sát thì sợ chết, đào ngũ thì sợ nhục. Hay là tự thương? Cứ nghĩ vớ vẩn thế. Nhưng khi có điều kiện về hậu phương, tôi lại một đêm không ngủ. Cuối cùng thì quyết định ở lại.
- Độc giả thường nói: "Chu Lai viết về chiến tranh vừa độc đáo, vừa khốc liệt". Anh nghĩ sao về điều này?
- Tôi đã trải qua những năm tháng khốc liệt và tận cùng nhất. Đôi khi còn cảm thấy ngòi bút của mình bất lực kia mà! Thời gian đó chỉ là xui xẻo cho mạng sống và may mắn cho ngòi bút. Chiến tranh là giọt dung dịch cực mạnh, nhỏ xuống tính cách con người, "nó" sẽ làm người ta bộc lộ hết xấu - tốt, dũng cảm - hèn nhát... Chiến tranh là ngày nào cũng chôn nhau nhưng chưa đến lượt chôn mình...
- Trong tác phẩm của anh, các nhân vật nữ thường được lý tưởng hóa một chút, có phải anh không muốn bom đạn chạm tới họ được?
- Trong chiến tranh, phụ nữ phải chịu nghìn lần khốc liệt hơn đàn ông. Điều đó ai chẳng công nhận. Tôi xin kể một chuyện: Có lần qua rừng, đội đặc công chúng tôi nhìn thấy xác cô giao liên bị quân Mỹ hãm hiếp đến chết rồi đóng cọc vào người. Em nằm cô độc, không một mảnh vải che thân. Cả một màu rừng xanh, riêng thịt da em là trắng, trắng đến oan khốc. Chúng tôi chôn em nhưng không sao bế được nguyên vẹn. Vì em nằm đây đã hơn chục ngày... Sau đấy thì bọn đàn ông chúng tôi trả thù. Đợi lúc bọn Mỹ đi chơi gái, trong cơn dục tình, chúng tôi đã nã B40 vào... Có người nói là dã man. Nhưng nếu họ nhìn thấy cô gái kia phải chết thế nào...
- Trong tác phẩm của anh, đôi khi có xu hướng tình dục quá nhiều. Tại sao?
- Vô thức tình dục là xu hướng chủ đạo của con người. Tiểu thuyết của Marquez là ví dụ. Bộ đội chúng tôi cũng là con người chứ. Có điều họ biết hy sinh tất cả. Nhiều lần ngòi bút của tôi chạm đến nỗi khắc khoải, xót xa ấy. Dù thế nào đi nữa, họ cũng biết làm gì để ngày mai thanh thản bước vào cuộc chiến đấu, cho dù đó là trận cuối cùng.
- Xin anh điểm qua về những tác phẩm tâm đắc nhất của mình?
- Đó là Nắng đồng bằng, Vòng tròn bội bạc, Ăn mày dĩ vãng, Phố... Một số vở kịch như Ám ảnh xanh, Bốn người còn lại, Hà Nội đêm trở gió... Tất cả những gì ghê gớm, đau đớn nhất trong chiến tranh, tôi gửi gắm vào Ăn mày dĩ vãng.
- Sắp tới anh sẽ viết về đề tài gì?
- Vẫn là người lính, về chiến tranh. Tôi nguyện chung thân với nó. Ngay cả khi chiến tranh đã lùi xa, tôi vẫn muốn viết về một cuộc chiến trần trụi những mất mát, khổ đau. Nhưng bên cạnh đó phải là một cuộc chiến khỏe khoắn, vạm vỡ và phi thường. Hiện nay, tôi đang hoàn thành cuốn tiểu thuyết Cuộc đời dài lắm. Đó là chuyện của những người lính chúng ta làm kinh tế, xây dựng đất nước cũng không đến nỗi nào. Đây cũng là một tác phẩm mà tôi viết gian khổ, nhọc nhằn nhất đấy.
- Xin cảm ơn anh.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)