- Anh và bạn gái yêu nhau 5 năm qua và cô ấy sắp sinh con cho anh. Vì sao cả hai chưa tổ chức đám cưới?
- Đúng là hiện tại tôi đã có một tổ ấm nhỏ để đi về sau những giờ đi làm mệt nhọc. Tôi đang ở giai đoạn bước qua những ngã rẽ mới, cột mốc mới về gia đình lẫn sự nghiệp. Mọi thứ đang dần ổn định, nhưng tôi vẫn muốn chờ thêm ít lâu nữa để chia sẻ tin vui trọn vẹn đến khán giả. Hiện tại, có thể nói tôi đang hài lòng với mọi thứ trong cuộc sống.
Tôi nghĩ người phụ nữ nào cũng muốn trải qua cảm giác thiêng liêng trong một hôn lễ trang trọng, có đầy đủ người thân và bạn bè. Tuy nhiên, tùy thuộc hoàn cảnh, người đàn ông của cô ấy có các cách biểu lộ khác nhau để cô ấy thấy được sự tôn trọng, nghiêm túc trong mối quan hệ. Một bữa tiệc rình rang cũng là cưới mà có với nhau một tờ hôn thú cũng là đã cưới. Miễn sao người trong cuộc cảm thấy vui vẻ và mãn nguyện là được. Cũng như tôi bây giờ xem việc bay đi, bay về giữa Hà Nội và TP HCM là lịch hàng tuần, có khi hàng ngày. Nơi nào cần thì mình đến chứ không còn quan trọng việc Nam tiến hay định cư ở đâu nữa.
- Công việc bận rộn, anh dành thời gian chăm sóc gia đình thế nào?
- Tôi nghĩ người phụ nữ nào yêu tôi sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi, cũng phải rất cam đảm và giàu lòng vị tha. Đặc thù công việc của tôi đòi hỏi sự xê dịch liên tục chứ không phải tôi muốn thế. Tôi cũng áy náy lắm khi không toàn tâm toàn ý dành cho gia đình như những người đàn ông khác. Tôi luôn làm những người thân yêu cảm thấy lo lắng, bất an khi cứ đi sớm về muộn, vào Nam ra Bắc liên tục. Nhưng cảm ơn cuộc sống đã cho tôi gặp một người phụ nữ để thấu hiểu, tôn trọng nghề nghiệp của mình và luôn làm chỗ dựa tinh thần cho tôi những khi mệt mỏi.
- Vợ anh nói gì khi anh thường xuyên tiếp xúc với các nữ đồng nghiệp xinh đẹp?
- Tôi không dám nhận mình là người đào hoa. Tôi chỉ thấy mình dễ thương, dễ gần nhưng khó yêu đấy nhé. Tôi sống khép kín nhưng giàu tình cảm. Có lẽ vì vậy, tôi may mắn được nhiều người quý mến, thậm chí bày tỏ nhiều tình cảm với mình, trong đó có các fan nữ. Nhưng mình có trao cho họ cơ hội hay không, có làm họ hiểu lầm không, tất cả đều phụ thuộc ở mình. Nếu bạn không lợi dụng tình cảm của đối phương để làm điều xấu, họ sẽ càng trân trọng bạn. Tôi tự tin mình đủ khéo léo để giữ cho cuộc sống luôn vui vẻ và hạnh phúc.
- Sáu năm kể từ khi cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, anh thấy bản thân và cuộc sống thay đổi ra sao?
- Tôi nghĩ mình là người may mắn. Vận đen đeo đuổi cũng nhiều (cười) nhưng luôn có cánh cửa khác mở ra với mình, giúp tôi lấy lại thăng bằng. Chuyện tình cảm, tôi tin vào duyên phận. Khép lại những ký ức không vui đã qua, tôi cố gắng tập trung cho công việc mà mới đây nhất là vai trò đạo diễn, nhà sản xuất phim. Mỗi ngày của tôi trôi qua rất nhanh vì có quá nhiều thứ phải giải quyết. Nhờ vậy, tôi không còn thời gian để buồn hay tiếc nuối quá lâu.
Tôi từng bị phá sản, trở về Hà Nội với hai bàn tay trắng, tôi học được cách đối mặt với thất bại và biết lượng sức mình. Tôi tự hào vì không bị ảo tưởng về bản thân, không chạy theo những chiêu trò đánh bóng tên tuổi. Nhiều người bảo tôi tụt hậu khi không tận dụng các cơ hội đến từ thế giới ảo của mạng Internet. Chẳng hạn, tôi chưa bao giờ có ý định tổ chức họp fan, làm fanpage dù có fan đông, phủ rộng nhiều độ tuổi. Tôi nghĩ người nghệ sĩ đã cống hiến quá nhiều trên màn ảnh, sân khấu... Vì vậy, khi thoát khỏi công việc, tôi chỉ muốn làm một người bình thường thôi. Tuy nhiên, tôi rất biết ơn tình cảm của khán giả. Nhờ có họ, tôi vượt qua được những giai đoạn khó khăn trong đời. Như mới đây, trong chuyến giao lưu với kiều bào ở Nga, tôi thật sự cảm động khi ở một nơi xa xôi vẫn có nhiều người nhận ra và gọi tên mình.
- "Vệ sĩ, tiểu thư và thằng khờ" là phim điện ảnh đầu tay anh làm đạo diễn. Anh đặt kỳ vọng gì vào tác phẩm này?
- Tôi nghĩ khi mình không đặt quá nhiều kỳ vọng thì sẽ không bị áp lực và thất vọng. Tôi chỉ xem đây là cơ hội để mình trưởng thành hơn trong nghệ thuật. Bản thân tôi đã cố gắng hết sức và chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận các luồng ý kiến khen, chê của khán giả. Từ đầu, chúng tôi đã xác định làm một phim giải trí nhẹ nhàng, không đao to búa lớn.
Mục đích của chúng tôi là góp phần quảng bá du lịch Việt Nam. Hạ Long là một bối cảnh quá tuyệt vời cho điện ảnh, nhưng phần lớn mới chỉ có các đoàn phim nước ngoài khai thác. Tôi quyết tâm làm được, dù gặp vô vàn khó khăn. Chẳng hạn, việc đem toàn bộ nhân lực, thiết bị xuống nước tốn kém gấp nhiều lần so với quay ở đất liền. Thời gian quay phim phụ thuộc vào thủy triều lên xuống, ánh sáng tự nhiên. Những cảnh cháy nổ, hành động đều bị hạn chế, hầu như chỉ được quay một lần vì đây là khu du lịch. Đó là áp lực vô cùng lớn với cả những nhà sản xuất chuyên nghiệp chứ đừng nói là êkíp còn non trẻ như chúng tôi.
- Anh đang làm đạo diễn, nhà sản xuất phim. Vậy khi nào anh sẽ trở lại với vai trò diễn viên?
- Ban đầu, tôi đảm nhận vai trò viết kịch bản, nhà sản xuất và cũng chuẩn bị vai diễn tự "đo ni đóng giày" cho mình trong phim điện ảnh vừa công chiếu. Đó là vai chàng vệ sĩ Kevin lạnh lùng của Angela Phương Trinh. Nhưng khi làm việc, tôi nhận ra ít có đạo diễn truyền tải đúng ý đồ của mình. Cuối cùng, tôi kiêm luôn vai trò trên cùng đạo diễn Nguyễn Thu. Vì sự thay đổi này, tôi đành giao lại vai vệ sĩ cho Mạc Hồng Quân sau đó. Nhưng may mắn, Mạc Hồng Quân đã thể hiện tốt hơn tôi mong đợi nhiều. Chúng tôi đã có những buổi nói chuyện kéo dài ba, bốn giờ để giúp cậu ấy thoải mái, tự tin hơn.
Sắp tới, tôi sẽ hạn chế đóng phim để tập trung cho vai trò mới, dù vẫn còn rất đam mê nghiệp diễn. Tuy nhiên, cả hai ngành đều liên quan chặt chẽ với nhau nên tôi tin là vẫn thường xuyên được gặp khán giả.
>> Xem thêm: