Ông bà ngoại tôi có năm người con, mẹ tôi là cả, một dì kế và ba cậu nữa. Những lúc ông bà khó khăn, thường nhờ đến bố mẹ tôi hoặc gia đình nhà dì mới giúp đỡ được; còn các cậu cũng khó, chẳng giúp được gì nhiều.
Cậu cả hiện ở với ông bà, ông cắt cho mấy trăm mét đất ngay cạnh để xây nhà. Hồi trẻ, cậu đi làm thợ hồ, nay ngoài 50, yếu rồi, không đi làm được do nát rượu, mấy lần đi chữa không xong, cứ uống vào là nói lảm nhảm. Cậu có một con trai cũng đi làm thợ hồ, nay đây mai đó.
Hai cậu còn lại chẳng ai khá giả gì, cuộc sống luôn trong tình trạng làm bữa nay lo bữa mai ở đất khách quê người. Ông bà có ốm đau nghiêm trọng phải lên Hà Nội khám là bố mẹ tôi lo, còn ở nhà có việc gì đều gọi vợ chồng dì sang đỡ đần. Ông bà ngoài 80 tuổi rồi, chẳng an nhàn tí nào, vẫn phải làm lụng để kiếm sống. Ba cậu không báo hiếu ông bà, nhiều khi còn làm ông bà lo lắng thêm.
Tôi còn có 3 chú, mỗi người đều có cả con trai lẫn con gái. Các chú đa phần dồn mọi thứ cho con trai, không nói ra nhưng ai cũng hiểu các chú mong về già có nơi nương tựa. Nương với tựa đâu tôi chưa thấy, chỉ thấy các chú ngoài 60 tuổi mà hàng tháng vẫn cặm cụi đi làm thợ xây, thợ hồ, trồng cây lúa để gửi gạo cho con đang làm nơi xa. Có người con, 5 cái Tết rồi chưa về thăm bố được một lần. Mà về làm sao được khi cuộc sống chỉ đủ ăn? Thành thử, có con trai, có cháu nội nhưng các chú cũng chỉ biết thở dài. Trong khi mấy đứa con gái lấy chồng xa, năm nào cũng đưa chồng con về thăm các chú vài lần, lễ Tết chưa bao giờ vắng mặt. Con gái và cháu ngoại là những người mang lại cho các chú nhiều tiếng cười.
Bạn bè tôi, có vài người tài sản đến trăm tỉ nhưng họ chỉ có 1-2 đứa con gái, trong đó có người chưa tới 50 tuổi. Nếu muốn, họ có thể nuôi hay đẻ cả chục đứa con cũng được, tại sao họ không làm điều đó? Ở đây, tôi không nói con gái hay con trai tốt hơn; điều quan trọng nhất là mình sẽ sống cho bản thân như thế nào, nuôi dạy con ra sao. Người nghèo, người lạc hậu hoặc nhiều gia đình khó khăn, trình độ thấp, cơm lo từng bữa, tương lai mờ mịt, cứ muốn phải có con trai để "nối dõi tông đường", tôi không hiểu là nối dõi cái gì? Khi chúng ta không thể hay không dám tự lo cho bản thân, mong rằng về già có đứa con trai chăm sóc; việc đó chẳng khác gì đánh bạc, rất hên xui và còn tạo áo lực thêm cho con cái, rốt cuộc tự mình làm khổ mình.
Thờ cúng ông bà tổ tiên là nét văn hoá rất tốt đẹp, để nhắc nhở chúng ta nhớ về người đã sinh thành và nuôi dạy mình; thế nhưng tôi tin việc chăm sóc, yêu thương bố mẹ khi họ đang sống còn tốt đẹp hơn nữa. Tôi khẳng định, con trai hay con gái đều chăm sóc tốt bố mẹ như nhau, miễn là chúng ta nuôi dạy chúng tốt.
Hân
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc