Tôi 30 tuổi, sinh ra tại một vùng quê, có bằng đại học. Tôi không xin được việc ở quê nên đến một tỉnh khác làm việc. Chồng hơn tôi hai tuổi, cũng có việc ổn định. Chúng tôi quen nhau một năm rồi cưới. Khi tôi mang thai và sinh con, anh đang đi học trung cấp ở Hà Nội, nợ nần phải nhờ bố mẹ trả. Tôi tự lo mọi thứ cho bản thân và con, một năm sau anh mới về. Khi về, tôi đề nghị quản lý chi tiêu, sau nhiều tranh luận anh mới đưa thẻ lương. Vợ chồng tôi vay thêm 300 triệu đồng, cộng 100 triệu đồng mẹ tôi cho để mua đất, rồi vay thêm 300 triệu đồng và được bố chồng cho 200 triệu đồng để xây nhà cấp bốn.
Từ lúc cưới, anh gần như không phụ giúp việc nhà, viện lý do "nhà sàn, không quen làm". Anh thường đổ lỗi tôi khó tính, về nhà anh chỉ ăn rồi nằm chơi điện thoại. Việc lớn nhỏ trong nhà anh đều nghe bạn bè, không nghe tôi. Chúng tôi thường xuyên cãi nhau vì bất đồng quan điểm. Anh coi thường tôi vì lương thấp, cho rằng anh "nuôi cả nhà", trong khi tôi vẫn đều đặn trả nợ ngân hàng. Đến khi bạn bè, hàng xóm nói với tôi là anh có bồ. Tôi cũng không thấy ghen hay muốn làm cho ra nhẽ.
Tình cảm của tôi dành cho chồng ngày càng vơi dần. Cứ dăm bữa nửa tháng lại cãi nhau một lần làm tôi thấy rất mệt mỏi, thất vọng. Việc nhà anh không giúp tôi cũng bỏ qua, nhưng những kế hoạch làm ăn tôi thấy không ổn, không đồng ý, anh cũng không nghe tôi. Chồng bảo tôi không ủng hộ, vậy anh sẽ tự làm để làm giàu, phải tiết kiệm và sống bằng lương thì anh không chịu được. Trong khi anh muốn làm việc phi pháp, không chắc chắn.
Anh ta nói sẽ tự làm, sẽ tự mua ôtô và không để tên hai vợ chồng, nếu có ly hôn thì tôi không được chia. Anh ngày càng gia trưởng, bảo phụ nữ chỉ nên "làm đúng nhiệm vụ nguời vợ", mọi việc khác không cần ý kiến. Giờ đây tôi thấy quá mệt mỏi, tình cảm đã nguội lạnh. Tôi tự hỏi có nên tiếp tục cố chịu đựng cuộc hôn nhân này hay mạnh mẽ buông bỏ để tìm lại bình yên? Tôi mong nhận được lời khuyên của mọi người.
Huyền Nga