Vợ chồng tôi quen nhau 10 tháng rồi cưới. Thời gian quen nhau, anh nói chuyện bay bổng kiểu như "Em thích cái này không"? "Em thích đi chỗ này không"? Tôi vốn là con người ở quê chất phác nên không muốn người yêu tốn tiền, cũng trả lời không hoặc khi nào hai đứa có tiền thì tính tiếp. Thực tế người yêu tôi cũng xa quê, đi ở trọ và làm thuê. Tôi luôn ý thức được việc kiếm tiền khó nên hẹn hò hầu như không tốn kém hoặc hai đứa san sẻ.
Lấy nhau được hai năm nhưng tôi cảm thấy chán ngán từ những ngày đầu khi có thai. Tôi cảm thấy chồng chỉ nói hay làm dở. Anh hứa hẹn làm nhưng nửa năm không thấy làm. Nếu muốn anh làm gì gần như phải kè kè giám sát. Anh không biết nấu ăn, sống lôi thôi. Ngày tôi mới sinh, nếu được tôi động viên, anh còn nấu món này món kia. Nếu vợ không khen rối rít hoặc chê (vì thực tế anh nấu nửa ngày không xong, ăn rất dở) anh không làm nữa. Có lúc tôi nghĩ "nhờ anh thì tự mình làm cho nhanh, đỡ mang bực", nhưng cứ thế anh sẽ không bao giờ tiến bộ được. Lúc nào anh nói cũng hay nhưng tôi sống thực tế, không còn ngạc nhiên khi nghe anh nói nữa.
Anh không rượu chè, cờ bạc, gái gú nhưng chơi game bất cứ lúc nào. Tôi mong muốn chồng chú tâm để có sự nghiệp ổn định. Anh nói về dự định rất hay nhưng tôi không hề thấy động thái nào. Cả ngày đi làm, tối đến sau khi xong việc, anh có thể chơi điện tử đến 1h đêm, sáng vợ phải gọi mãi mới dậy. Tôi hay càu nhàu vì điều đó, nếu anh không làm việc thì anh đi ngủ sớm cho đỡ hại mắt, tôi không đồng ý anh chơi lạch cạch cả đêm, vô bổ và hại sức khỏe. Tôi tự nhận thấy mình hơi cầu toàn, mong muốn cuộc sống tốt hơn cho gia đình và con cái nên không chấp nhận sự an phận, ham chơi của anh.
Chồng tôi mắc bệnh lề mề. Không biết bao nhiêu lần tôi, bố mẹ tôi phát cáu vì nhờ anh làm việc gì đó, vì thà mình làm có khi còn nhanh hơn. Vì là con rể nên bố tôi không thể quát mắng anh như con đẻ được. Tôi cảm nhận được sự bất mãn, chán ngán của bố mẹ khi thấy con rể làm gì đó. Anh muốn nuôi chó, mèo, tôi không muốn vì con nhỏ, lông chó mèo sẽ ảnh hưởng đến con. Anh cho con chơi đùa với chúng vô tư lắm và luôn nói tôi bao bọc con quá. Tôi thấy việc bảo vệ sức khỏe cho con là cần thiết. Nuôi chó mèo nhưng chồng tôi lại không quan tâm đến việc cho nó ăn, uống, có khi cả ngày chúng mới được ăn một bữa.
Điều tôi khó chịu nhất là anh đòi hỏi tôi phải quán xuyến việc gia đình, nhà cửa gọn gàng, chăm nom con cái ngoan, giống những hình mẫu phụ nữ lý tưởng giỏi công việc mà vẫn chu đáo nhà cửa. Tôi và chồng làm cùng công ty, sáng đi cùng, chiều về cùng. Con tôi rất bám mẹ, lại không hề theo bố nên hầu như tôi không làm được gì, bởi con khóc là anh đưa con cho tôi. Anh lại hay chê tôi không chủ động trong công việc, muốn tôi học và phát triển sự nghiệp theo định hướng của anh. Dù anh nói rất hay nhưng tôi thấy không đủ sức, vì toàn lý thuyết suông.
Từ khi bầu, tôi nhờ anh giặt quần áo, giờ con 15 tháng anh vẫn duy trì việc đó nhưng với tư tưởng là bởi vợ lười, lấy lý do con bám nên không làm, chứ không phải vì anh thương và muốn chia sẻ với vợ. Tối về anh chơi điện tử trên điện thoại, tôi phải hò chán anh mới đi giặt (bệnh lề mề nặng). Tôi góp ý: "Việc anh cứ làm xong đi rồi chơi gì thì chơi", anh lại nói tôi chỉ được nói mồm. Anh mở máy tính chơi game cả đêm tôi càu nhàu vì tôi lo sức khỏe cho anh. Anh luôn cho rằng tôi được bố mẹ chiều, ương bướng, ngang ngạnh. Hễ nói gì đến câu chuyện tính cách, anh đều bảo: "Nếu con mà tính như em thì phải rèn, đánh luôn, ông bà chiều em thành hư", trong khi tôi chỉ muốn nhắn trong câu chuyện đó là: "Ngày xưa vì bố mẹ em dạy vậy, khi nào hễ sai là mắng, là đánh nên tính con hướng nội giống em, nên dạy theo cách...". Anh chỉ nhằm câu chuyện đó để chĩa mũi dao về tôi, còn gần như không quan tâm đến việc dạy con như thế nào cho tốt.
Tôi nắm tài chính vì muốn có kế hoạch chi tiêu cho gia đình và tiết kiệm để mua đất, nhà. Tôi thấy ngày anh độc thân, dù có mức lương khá nhưng anh không hề tiết kiệm được xu nào, do thói quen tiêu vô bổ. Còn tôi biết cách chi tiêu, tiết kiệm, nên dù mới lấy nhau hai năm, ông bà nội hỗ trợ một phần, chúng tôi đã mua một mảnh đất và đang cố gắng tiết kiệm để xây nhà. Anh luôn cho rằng tôi độc quyền, hàng tháng chỉ cho anh đủ tiền điện thoại, xăng xe, còn dư một chút tiêu vặt. Thực tế mọi chi phí khác tôi lo nên nghĩ chi phí như vậy là anh có thể xoay xở được hết tháng, đồng thời là để anh bớt tính chi tiêu hoang phí.
Đến hôm nay, anh nói tôi bo bo giữ tiền thì không có quyền đòi hỏi anh phát triển sự nghiệp, vì anh không có tiền giao lưu quan hệ. Tôi cũng không có quyền đòi hỏi anh giữ nhà cửa gọn gàng vì không có tiền mua sắm đồ đạc để sắp gọn gàng. Tóm lại, anh nói với tôi, từ tháng sau đưa tiền cho anh cầm. Nhưng tôi sợ với tính tiêu không kế hoạch, anh sẽ không còn một đồng nào cho tiết kiệm. Những kế hoạch, dự định, ước mơ của gia đình tôi bao giờ mới thành hiện thực?
Bệnh lề mề, không có chí tiến thủ phát triển sự nghiệp, không biết làm gì của chồng khiến tôi phát điên. Vợ chồng hễ nói đến các việc tương lai, nuôi dạy con, anh đều đả động đến lý do vì tôi không khéo léo, không chu toàn gia đình, không để con cái tự lập, đặc biệt vì tôi không đưa anh đủ tiền để làm được những thứ đó. Mỗi tháng gia đình tôi thu nhập 13-16 triệu đồng, chi tiêu 9-11 triệu đồng, anh 1,5 triệu đồng điện thoại và xăng xe, còn ăn uống và chi phí sinh hoạt tôi lo (nhà tôi có hai vợ chồng và bé 15 tháng). Anh đề nghị đưa anh 4 triệu đồng mỗi tháng để anh chi tiêu và quan hệ. Tôi thấy như vậy là quá nhiều nên không đồng ý, anh lại càng được cớ để ù lì. Nhiều lúc chán, tôi đã nghĩ đến việc ly hôn. Tôi phải làm sao để cải thiện tình hình đây?
Hồng Hạnh