From: Chàng ngoc
Sent: Wednesday, March 26, 2008 3:26 PM
Subject: Thân gui tac gia tam su “con rieng cua chong toi lai khong phai la con ruot cua anh ay”
Tôi đọc tâm sự của chị trên chuyên mục, xin dành cho chị 2 chữ “cảm phục” với những tình cảm chị dành cho chồng và cho con (mặc dù không phải con đẻ của chị, và chưa chắc đã phải con đẻ của anh ấy).
Tôi cũng đã đọc bài của một số bạn đọc tham gia với chị, rằng “chị nên đi xét nghiệm ở một cơ sở y tế khác”, rằng “chị không nên để chồng biết sự thật”... Tôi xin không góp ý với chị về các vấn đề khi “phải nằm trong chăn mới biết”, mà chỉ xin góp ý với chị mấy vấn đề sau đây:
Trước hết, do chị năm nay đã 34 tuổi, cái tuổi mà bất cứ một người phụ nữ bình thường nào cũng còn e ngại khi quyết định sinh con, thì chị nên bỏ qua tất cả mọi chuyện đang “cấn cái” trong đầu để sớm tính việc con cái. Tất nhiên, phụ nữ vẫn có thể có con, thậm chí ở tuổi ngoài 40, nhưng khoa học đã chứng minh rằng phụ nữ chỉ có thể sinh con tốt nhất trước 30 tuổi. Vì thế, chị đã chấp nhận lấy anh ấy rồi thì quá khứ (và những chuyện liên quan đến quá khứ của anh ấy) dù có oan nghiệt thế nào cũng đâu quan trọng bằng việc chị và anh ấy phải có một đứa con để càng gắn bó thêm tình nghĩa vợ chồng giữa hai người.
Thứ hai, nếu chị xác định được việc có một đứa con với anh ấy quan trọng đến thế nào rồi thì phải tìm cách để xử lý “cái rắc rối” anh ấy gặp phải. Trong tâm sự của mình chị không nói rõ anh ấy bị dị tật gì nên thật khó để góp ý cho chị. Tuy nhiên, theo cách chị nói, tôi nghĩ rằng anh ấy chỉ không thể cùng chị “thụ thai một cách tự nhiên” thôi, chứ nếu đến nhờ bệnh viện để thụ tinh nhân tạo (lấy tinh trùng của anh ấy) thì tôi nghĩ là hoàn toàn có thể. Thậm chí, cả việc thông báo cho anh ấy biết kết quả xét nghiệm thì cũng bình thường thôi. Trên thế giới này có hàng ngàn ca bị “vô sinh thứ phát” (tức là vô sinh sau khi đã có con) chị ạ. Chồng chị, chưa chắc đã phải ngoại lệ. Điều gì đã diễn ra trong quá khứ thì hãy cứ để nó là quá khứ, mổ xẻ nó làm chi cho mệt.
Thứ ba, tôi xin mạn phép chia sẻ cùng chị thế này: Trong cuộc sống, có những điều tưởng chừng không còn cách nào giải quyết nổi thì khi chia sẻ (thậm chí với những người mình nghĩ rằng sẽ không bao giờ chia sẻ với họ) có khi lại giải quyết được. Trong trường hợp này, tình yêu sẽ làm cho người ta trở nên uyên bác và có những quyết định đúng đắn. Tôi nghĩ, chồng chị chính là một người đàn ông may mắn khi đã có được chị lần thứ hai trong cuộc đời anh ấy. Hãy nói với anh ấy tất cả. Tôi tin anh ấy sẽ hiểu và càng yêu chị hơn, tình yêu của anh chị rồi sẽ đơm hoa, kết trái.
Cuối cùng, đứa trẻ (con riêng của anh ấy) không có tội gì cả. Cháu cần có những người cha, người mẹ (theo tất cả các nghĩa của từ này) có một lòng bao dung và nhân từ đủ để cháu có thể lớn lên trong sự yêu thương, đùm bọc của một gia đình. Các cụ ta có câu “Phúc đức tại mẫu”, mặc dù chị không phải mẹ đẻ của đứa bé, nhưng khi nó sống với chị thì nó cần sự yêu thương của chị. Hãy yêu thương nó như chính con đẻ của mình vì chỉ có làm như vậy thì cha của nó mới thấy rằng mình cũng đang được yêu thương.
Chúc chị sớm có được niềm vui làm mẹ một cách trọn vẹn và mong nhận được tin vui từ chị.