- Tên anh đang là lựa chọn đầu tiên cho các event và chương trình dàn dựng, nhưng gần đây dường như anh hơi kín tiếng cả với báo giới và giới chuyên môn. Nguyên nhân nào vậy?
- Thực ra, để có một quá trình làm việc suốt 4 năm vừa rồi, cá nhân tôi đã phải chuẩn bị trong cả một quãng thời gian dài trước đó. Đối với một người đạo diễn, điều quan trọng nhất là tác phẩm và chất lượng tác phẩm. Từ ngày bắt đầu công việc này, tôi đã quyết định rằng với những điều kiện đang có, với cá tính của tôi sẽ không có chỗ cho những thỏa hiệp công việc.
Tôi vẫn đang làm việc cật lực. Tôi nhận làm gameshow vì dạng công việc này không lấy của tôi quá nhiều thời gian, cho tôi thu nhập ổn định, giúp tôi rèn luyện một nhánh công việc của mình (đạo diễn hình). Thêm nữa, tôi có thể dành thời gian, sự suy nghĩ cho những dự án đang theo đuổi. Tôi không muốn được biết đến bằng những tuyên ngôn bừa bãi, những hình ảnh không có thật về bản thân.
Thời gian gần đây, có nhiều người hỏi tôi rằng tại sao ít thấy tôi làm chương trình và ít thấy tôi lên báo. Có rất nhiều lời mời phỏng vấn dành cho tôi, nhưng phần lớn tôi phải từ chối vì thành thực mà nói đôi khi đạo diễn rất cần những khoảng lặng để làm việc. Tôi cũng không muốn cứ suốt ngày mình xuất hiện trên mặt báo để nói những chuyện không liên quan đến công việc, những vấn đề riêng tư của gia đình. Tôi cần sự tôn trọng cho cá nhân và gia đình tôi.
Đạo diễn sân khấu Việt Tú. Ảnh: Thanh Niên Tuần San. |
- Vậy là anh đang từ chối khách hàng?
- Tôi đã phải đấu tranh rất nhiều khi liên tục đưa ra những lời từ chối. Với mục tiêu đang đề ra trong thời gian này, nếu tôi nhận quá nhiều chương trình, điều đó sẽ không có lợi cho chính bản thân cũng như khách hàng đã tin tưởng tôi.
Hiện tại ưu tiên của tôi là hoàn thành kế hoạch làm việc năm 2007 với các hợp đồng đã ký, để tôi yên tâm sắp xếp thời gian cho công việc một cách hợp lý nhất trong tương lai.
- Có cảm giác rằng đó là hệ quả của sức ép trong công việc quá nhiều cạnh tranh và cũng không ít điều tiếng mà anh phải chịu. Anh nói sao?
- Tôi đã luôn được sống, làm việc với sức ép và sự chờ đợi của mọi người đối với mỗi tác phẩm từ ngày mới bước chân vào công việc này. Vì vậy, luôn đưa ra những đòi hỏi cao đối với một chương trình nói riêng, cũng như các dự án mà khách hàng trông đợi nói chung đã trở thành một phần quan trọng trong quan điểm làm việc của tôi.
Hoạch định mình làm gì, làm như thế nào trong các mốc khác nhau của sự nghiệp luôn là điều rất quan trọng. Vì nếu bản thân không biết phải làm gì, không biết phải đi đến đâu trong công việc thì sẽ không bao giờ có một sự nghiệp thành công lâu dài.
Tôi luôn biết mình phải làm gì, cũng như kiểm soát tối đa công việc và sự phát triển. Để làm ra được một chương trình hay đã là khó, làm ra được một chương trình đặc biệt còn khó khăn hơn nhiều. Và đó luôn là thách thức, cũng như động lực làm việc của tôi.
- Báo chí ủng hộ anh nhiều nhưng thực tế cho thấy không ít lần làm tổn thương anh. Anh trách gì báo chí?
- Bi kịch hóa những vấn đề hết sức bình thường của cuộc sống để làm gì? Tôi nghĩ, cho đến thời điểm này tôi nhận được ở báo chí sự ủng hộ nhiều hơn là những lần tổn thương. Hơn nữa trong lĩnh vực này, nếu quan niệm ai đó viết ra điều gì không như mong muốn, không đúng với quan điểm của mình là một sự tổn thương thì tôi sợ rằng bạn không phải là người thích hợp để làm trong lĩnh vực này đâu.
- Đi khỏi Đài truyền hình VN, lời ra tiếng vào không ít, sao anh không thanh minh gì cho mình?
- Tại sao phải phàn nàn khi ở VTV, những người "lời ra tiếng vào" với tôi ít hơn những bạn bè thực sự mà tôi đã có được? Còn với điều tiếng nào đó, im lặng và thái độ làm việc của tôi là sự thanh minh rồi.
- Trẻ, thành công nhưng khá khiêm tốn trước các bậc đàn anh. Anh nghĩ sao nêu thái độ đó nhiều khi được hiểu là "khôn" quá?
- Tất cả bậc đàn anh đi trước tôi đều xứng đáng được tôn trọng vì những gì họ làm được trong sự nghiệp, mặc dù thành quả tôi có được ngày hôm nay không chịu bất kỳ sự ảnh hưởng nào từ họ. Tôi khiêm tốn vì tôi là người tự tin. Nếu không khôn ngoan, sẽ không thể tồn tại được. Tôi tôn trọng các bậc đàn anh vì họ xứng đáng được như vậy.
- Dự định đi Mỹ học, tại sao kế hoạch ấy của anh vẫn chưa hoàn thành?
- Không nên đóng khung việc học vào khái niệm cứ phải đi đâu đó "mất tích" trong vòng mấy năm thì mới là đi học. Cần xác định cái gì thực sự cần thiết và phù hợp với mình ở từng giai đoạn để đầu tư. Ở công việc hiện tại của tôi, điều cần nhất là được đi nhiều, xem nhiều, tiếp xúc với nhiều người cùng vị trí với mình nhưng ở những môi trường làm việc phát triển hơn để học hỏi.
Từ ngày rời khỏi công việc ở đài, tôi may mắn được học nhiều thứ thú vị. Tôi không thích việc giam mình trong một trường nào đó ở nước ngoài vài năm chỉ để lấy một cái bằng và cái tiếng là đã đi học nước ngoài.
Học ở bất kỳ đâu mà không thích nghi được với môi trường đang làm việc thì cũng không giải quyết vấn đề gì cả. Hơn nữa cũng cần phải thực tế rằng, ở lứa tuổi của tôi, việc bỏ hết tất cả mọi thứ (sự nghiệp, gia đình) để đầu tư vào việc đi học tới 15 năm sẽ là một tính toán không hợp lý.
- Đạo diễn Việt Tuấn từng "va" với con trai mình trong quan điểm làm nghề khi anh mới ra trường, thực tập chính tại nơi ông làm việc. Khi ấy anh đã tranh đấu như thế nào?
- Đó là chuyện bình thường. Vì đối với mọi ông bố bà mẹ thì con cái luôn là đứa trẻ. Tôi từng thất vọng về cách đối xử của bố với mình. Nhưng nếu không có những thử thách do bố tôi tạo ra thì tôi không thể nào có ngày hôm nay.
Tôi sẽ không bao giờ quên rằng, bố tôi chính là người tự bỏ thêm tiền túi ra để con trai có thể thực hiện những điều điên rồ nhất trong clip ca nhạc đầu tiên tôi được làm đạo diễn. Cũng chính bố mẹ tôi đã không bao giờ đặt ra cho tôi sức ép về mặt tài chính để tôi được thoải mái quyết định làm hay không làm việc gì đó theo ý mình.
- Trong nghề nghiệp, ai là người anh biết ơn nhất, học được ở họ nhiều nhất?
- Có một điều ngạc nhiên là người hướng tôi đến công việc này đầu tiên là mẹ, chứ không phải là bố tôi. Đó là điều tôi sẽ không bao giờ quên vì ở thời điểm đó tôi đã thực sự bế tắc, không biết mình phải làm gì và không biết mọi việc đi về đâu.
Trong nghề nghiệp, người mà tôi biết ơn nhiều nhất chính là bố tôi. Ông có thể không phải là một thiên tài trong công việc, nhưng luôn là một con người thẳng thắn trung thực và có thể hy sinh tất cả cho gia đình. Có thể vì thế mà tôi không có thần tượng.
Ảnh: Thanh Niên Tuần San. |
- 5 năm nữa, anh hình dung ra sao về chân dung của chính mình?
- Tôi là người mê tín, nhưng lại không thích xem bói bao giờ, mọi việc phó mặc hết cả cho số phận. Chính vì vậy tôi tin rằng nếu làm điều tốt, mọi người sẽ có một cuộc sống tốt đẹp.
- Đã bao nhiêu lần anh có cảm giác khi làm việc bằng năng lực chuyên môn, anh thấy như mình bị "đánh"?
- Cảm giác bị "đánh đập" thì không, nhưng bị hiểu lầm và bất hợp tác thì nhiều vô cùng. Nhưng cuộc sống là vậy, thử thách, áp lực càng nhiều thành công càng lớn.
- Ức chế lớn nhất của anh là gì khi làm việc trong một môi trường thiếu chuyên nghiệp như Việt Nam?
- Là người chuyên nghiệp phải luôn biết thích nghi với mọi điều kiện làm việc, không chỉ riêng tôi mà tất cả đồng nghiệp đều luôn hiểu điều này. Hiểu để không làm mất đi những cảm hứng với công việc. Hiểu để biết mình đang ở đâu và phải làm gì để thay đổi thứ không chuyên nghiệp đó, chứ không phải suốt ngày buồn bã, chán nản và tìm cách lên án người khác trong khi chính mình cũng đang ở môi trường ấy và chẳng làm được điều gì tích cực để mọi thứ tốt đẹp hơn.
Đây là khoảng thời gian giao thời không chỉ của riêng lĩnh vực showbiz mà còn của tất cả ngành nghề trong xã hội. Tất cả mọi thay đổi cần phải có thời gian chứ không thể đốt cháy giai đoạn. Và nếu muốn có thành công thì phải hết sức kiên nhẫn, tỉnh táo và bình thản với những thay đổi đó.
(Theo Thanh Niên Tuần San)