- Đi Singapore, ngoài việc học, chị còn có lý do gì nữa?
- Lúc má tôi còn sống, má thường khuyên tôi phải học tiếng Anh. Tôi đã hứa học tiếng Anh tốt và hứa sẽ cố gắng làm người tốt.
- Ấn tượng sau một năm ở đảo quốc sư tử của chị ra sao?
![]() |
Diễn viên Việt Trinh. Ảnh: Lý Quang Tiến. |
- Tôi mừng là giờ có thể giao tiếp tiếng Anh tự tin hơn. Trước đây, chưa bao giờ tôi nếm mùi đời sinh viên. Bây giờ biết rồi, sinh viên là đi bộ, là đi xe buýt, là chen chúc tàu điện ngầm, lâu lâu mới dám đi taxi vì ở bên đó taxi quá đắt. Còn nữa, sinh viên là ăn cơm bụi, mới đầu ăn uống không quen nhưng rồi phải ăn để có sức khoẻ. Ban đầu căng lắm, có lúc tôi nghĩ thôi bỏ học nhưng nhớ tới lời hứa với má nên phải tiếp tục.
- Chị nói mình cố gắng làm người tốt. Tốt là thế nào?
- Người tốt, trước hết trong đầu phải tập có suy nghĩ tốt. Ví dụ tôi đang nói chuyện với bạn, sau đó nghe người ta đồn bạn có những cái không hay, nếu tôi bị cuốn hút vào những đồn đại thì trước hết tôi sẽ phải mang phiền não. Tôi cố gắng để không nghĩ xấu về người khác...
Còn nhớ cái ngày nhận tin một người anh của tôi tai nạn qua đời, thật như sét đánh. Mới hôm trước anh ấy còn khoẻ, đùng một cái hôm sau không còn. Anh mất, tôi buồn, lâm bệnh nặng. Tôi nghĩ đến nhà Phật nói cuộc đời vô thường. Đó, nếu mình suy nghĩ hoặc hành động không hay đối với một ai đó, rủi họ không còn, lúc đó mình cũng đâu kịp xin lỗi người ta nữa. Hồi trước tôi háo thắng, không đời nào chịu xuống nước. Còn bây giờ, nếu tôi thấy mình làm chưa đúng với người khác thì... xin lỗi.
- Nếu người ta nghĩ không hay về chị, chị sẽ làm gì?
- Lúc trước tôi rất buồn, giờ đã bình tâm hơn. Có vị thày chùa nói hãy chữ “Nhẫn” nên đặt lên hàng đầu. Thày cũng thường kể nếu tịnh tâm ngọn trúc cũng không lung lay dù gió thổi, không tịnh tâm thì dù bặt gió vẫn thấy trúc lay động. Nhiều việc mình không ưng nhưng cứ ập đến, tôi nghĩ chắc là nhân quả tôi phải trả...
- Mới tham gia "Giá mua một thượng đế", vai diễn của chị có gì mới?
- Tôi đóng vai Sáu Mân, đóng suốt từ trẻ cho đến lúc đứng tuổi nên có nhiều đất thể hiện. Sáu Mân không hiện đại theo kiểu người đô thị Sài Gòn, vì cô Sáu ở dưới tỉnh, dưới quê. Nhưng Sáu Mân cũng không “xưa” vì cô Sáu là một doanh nhân năng động, đôn đáo ra nước ngoài bảo vệ bằng được thương hiệu kẹo dừa của mình. Trong đời riêng Sáu Mân, tình cảm trúc trắc, buồn thì buồn nhưng bền ý chí để sống và làm việc đến cùng.
Ông trời, thượng đế, mua với giá nào? Cái tên phim ngộ quá. Hay là... theo lối nói thông dụng thời thị trường, “khách hàng là thượng đế”, chắc vậy? Cái gì cũng mua, nhưng giá trị thật của một con người không thể dùng tiền mua. Tôi hiểu ý của bộ phim vậy đó.
(Theo Cẩm Nang Tiêu Dùng)