* Trận Juventus - Bayern diễn ra lúc 2h45 thứ tư 24/2 giờ Hà Nội.
Khi rời Juventus để đến Bayern Munich với cái giá gần 50 triệu đôla hồi tháng 7/2015, Arturo Vidal hẳn không nghĩ sẽ tái ngộ Juventus sớm đến như thế. Khi đang chiến thắng cùng Bayern và buông lời rằng giá trị của "Hùm xám" cao hơn “Ngựa vằn”, có lẽ Vidal cũng không ngờ chỉ hai tuần sau, lá thăm may rủi lại đưa Bayern đến gặp Juventus ở vòng 1/8 Champions League để kiểm chứng lại lời anh nói. Vidal - Juventus vì thế như cuộc hẹn hò định mệnh. Nó đứng đó để chờ sẵn chàng trai này từ khi anh ra đi, để nói với anh rằng "Anh đã sai khi rời bỏ Juve, hay anh đã đúng khi không ở lại đó".
Bước vào Serie A 2012-2013, năm thứ hai của Antonio Conte và là mùa mà Juventus vừa có scudetto đầu tiên hậu vụ bê bối thế kỷ Calciopoli, đối thủ lớn nhất AC Milan bị chảy máu nghiêm trọng vì bán cùng lúc Zlatan Ibrahimovic và Thiago Silva cho PSG. Rất nhanh chóng, quân đoàn của Conte băng băng về đích với chức vô địch sớm ba vòng đấu. Nhưng điểm nhấn lớn nhất của mùa giải đó chính là sự bùng nổ mang tên Vidal với 10 bàn qua 31 trận.
Tiền vệ người Chile trở thành ngôi sao mới ở Juventus Arena. Anh cùng Andrea Pirlo và Marchisio hợp thành bộ ba tiền vệ lợi hại. Họ là xương sống cho Juventus trong mùa thứ hai liên tiếp đoạt scudetto, từ đánh chặn, kiến tạo cho tới ghi bàn. Bộ ba này được xưng tụng bằng biệt danh "MVP" - một cách chơi chữ khi tổ hợp ba chữ cái đầu tiên của Marchisio, Vidal, Pirlo thành danh hiệu MVP - Most Valuable Player (Cầu thủ giá trị nhất). Kết thúc mùa giải, Vidal lọt vào đội hình tiêu biểu, đồng thời được bầu chọn là "Cầu thủ hay nhất năm" bởi những người hâm mộ Juventus.
Từ đó, Vidal cũng trở thành ngôi sao lớn của bóng đá thế giới. Hình ảnh Vidal ở Juventus và Yara Toure tại Manchester City trong cùng mùa giải đã tái hiện lại một khái niệm không còn mấy xuất hiện trong bóng đá hiện đại: box to box – mẫu tiền vệ đa năng cổ điển chỉ có ở những cầu thủ sở hữu tố chất đặc biệt. Và Vidal là một người hiếm hoi như thế.
Sở hữu Vidal, Juventus có một cầu thủ vừa tham gia tấn công tốt, hỗ trợ phòng ngự hay, lại biết ghi bàn đều đặn nhưng vẫn đảm bảo khả năng cướp bóng và thu hồi bóng tốt. Vidal chạy khắp mặt sân, lên công về thủ trong một diện tích rộng, bao bọc "nhà đạo diễn" Pirlo bằng sức chiến đấu mạnh mẽ. Có thể nói trong bốn năm thành công vừa qua của Juventus, nếu Pirlo đại diện cho tính nghệ thuật, thì Vidal thể hiện sức mạnh chiến binh. Việc Bianconerri để Vidal sang Bayern cũng giống như họ đã giao cho đối thủ người cận vệ của “Bà đầm già”.
Ngày Vidal ra đi, ký giả Maurizio Crosetti của tờ La Repubblica đã chơi một phép so sánh ấn tượng: "Nếu bạn đã mất cả bộ não (Pirlo), cánh tay (Tevez) và lá phổi (Vidal), hy vọng duy nhất của bạn là đặt trọn vào khả năng nối ghép của bác sĩ phẫu thuật". Và quả đúng thật, Massimiliano Allegri đã mất tới bốn tháng để kéo được Juventus về lại vị trí của họ sau những khó khăn đầu mùa, bi ai đến mức tiền đạo nổi tiếng một thời Christian Vieri phải thốt lên "nếu Juventus năm nay mà vẫn vô địch, thì các đội còn lại của Serie A nên tự sát hết đi". Nhưng bây giờ thì chẳng còn ai khiến Juve phân tâm nữa, 15 trận thắng liên tục đưa Juve lên vị trí đầu bảng xếp hạng, còn trận hòa 0-0 với Bologna cuối tuần vừa rồi cho thấy Juve đáng gờm thế nào khi tự thả lỏng - họ không bận tâm kỷ lục quốc nội nữa, để có thể thoải mái đương đầu với đối thủ quan trọng Bayern ở châu Âu.
Mùa giải 2012-2013, mùa giải mà Vidal bùng nổ, Juventus cũng đã gặp Bayern và nhanh chóng thất thủ với tỉ số 0-4 sau hai lượt trận. Khi đó, Conte đem sơ đồ 3-5-2 ra châu Âu. Jupp Heynckes nhìn ra điểm yếu của hệ thống này và chơi chiến thuật “dương đông kích tây” khi cho quân tấn công mạnh vào hai cánh. Conte bị mắc mưu liền điều Marchisio và Vidal ra hỗ trợ. Khoảng trống giữa sân bỏ ngỏ, việc không còn ai bảo vệ Pirlo trước sự tấn công của Mueller và Martinez đã khiến Juve không thể lên bóng và nhanh chóng bại trận.
Ba năm sau gặp lại, HLV của hai đội đều đã thay đổi với Pep Guardiola và Allegri ngồi trên ghế nóng. Allegri cho thấy ông xuất sắc hơn Conte ở Champions League, nhưng Guardiola thì lại cho thấy ông chưa bằng được Jupp Heynckes. Dù Allegri có sử dụng sơ đồ 3-5-2, Guardiola cũng không thể dùng chiến thuật của người cũ. Bởi Juventus hôm nay không còn sống với hơi thở mang tên Pirlo. Họ có một người khác trẻ trung hơn, và sẵn sàng thọc sâu hơn: Paulo Dybala.
Tối nay 23/2 (theo giờ địa phương, 2h45 ngày 24/2 giờ Hà Nội) hình tượng Vidal trong màu áo đỏ, phục vụ chính đối thủ năm xưa đã đánh bại chính anh và đồng đội, thật giống như tính chất tàn nhẫn của bóng đá chuyên nghiệp. Thế sự xoay vần, dòng người cứ trôi, cảm xúc và sự máu lửa mà Vidal từng đem lại vẫn ầm ào tiếng vọng trên thảm cỏ Juventus Arena. Giờ đây, người chiến binh quay mũi giáo tấn công “Bà đầm già” yêu dấu một thuở của anh. Phút giây đó, chiến binh có nhớ? Trong những năm tháng tươi đẹp nhất của anh, Vidal ôm vai Pirlo, Marchisio, Buffon và giơ hai tay tạo hình trái tim hướng về phía các Juventini đang gào thét tên anh?
Dũng Phan