Từ: kim ngan
Đã gửi: 28 Tháng Sáu 2011 4:22 CH
Chào anh Hải!
Đọc những dòng tâm sự của anh, tôi rất lấy làm tiếc cho cuộc sống gia đình anh. Tôi không giỏi văn nên cũng không biết biểu cảm suy nghĩ của mình như thế nào nhưng thật sự là tôi rất bức xúc trước câu chuyện anh kể. Quyết định ly hôn của anh tôi cho rằng chính đáng, không còn gì để níu kéo người phụ nữ ấy.
7 năm chung sống không quá dài nhưng cũng đủ để cho một người nhận ra lỗi lầm và sửa chữa nó. Với sự bao dung và tình yêu của anh, đáng lẽ chị ấy phải biết quý trọng, biết hối hận và chung tay cùng anh xây dựng gia đình. Nhưng ngược lại, chị càng ỷ vào anh để rồi lún sâu vào con đường đen đỏ. “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, câu nói của ông bà ta quả là rất đúng.
Vì tương lai của các con anh và vì bản thân, tôi nghĩ anh nên chấm dứt cuộc hôn nhân của mình càng sớm càng tốt. Như anh nói, tình trạng sức khỏe anh không tốt, trầm cảm giai đoạn 2, nếu anh không sớm giải tỏa căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày thì đến một lúc nào đó anh sẽ không thể lo lắng, chăm sóc các con anh, chúng sẽ ra sao với một người mẹ như thế?
Còn về vấn đề anh thắc mắc, tôi có tìm hiểu qua pháp luật và thấy rằng không hẳn ra tòa ly hôn thì vợ chồng phải chia nhau mỗi người nuôi một đứa con như anh nghĩ anh nên tham khảo. Điều 92 Luật hôn nhân gia đình năm 2000 quy định: Sau khi ly hôn, vợ, chồng vẫn có nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con chưa thành niên hoặc đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Người không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con.
Vợ chồng thoả thuận về người trực tiếp nuôi con, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; nếu không thoả thuận được thì Toà án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ chín tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con. Về nguyên tắc, con dưới ba tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, nếu các bên không có thoả thuận khác.
Điều 94: Quyền thăm nom con sau khi ly hôn. Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền thăm nom con; không ai được cản trở người đó thực hiện quyền này. Trong trường hợp người không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Toà án hạn chế quyền thăm nom con của người đó”.
Như vậy, việc nuôi con là do vợ chồng anh thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì tòa sẽ căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của các cháu để quyết định người nuôi dưỡng chúng. Các con anh đều đã trên 3 tuổi nên sẽ không áp dụng quy định giao trực tiếp cho mẹ chúng nuôi dưỡng. Mặt khác chị ấy không nghề nghiệp ổn định, không có khả năng chăm sóc tốt cho các cháu nên không thể nào nuôi dưỡng tốt.
Một vài dòng xin chia sẻ với anh, mong anh hãy suy nghĩ thoáng hơn để cuộc sống của anh tốt đẹp hơn. Không có khó khăn nào mà chúng ta không thể vượt qua, không phải chúng ta không tìm ra lối thoát, chỉ là vì lý do nào đó chúng ta chưa thể tìm ra. Cuộc sống này còn rất nhiều điều tốt đẹp, ví như sự hiện diện của các con làm anh thêm niềm tin vào cuộc sống chẳng hạn. Người phụ nữ ấy đã không xứng đáng với anh nữa, sao anh không cho mình một cơ hội để tìm hạnh phúc thật sự.
Chúc anh nhiều sức khỏe, lạc quan và vững vàng hơn trong cuộc sống. Thân chào.