Từ:Hoa vàng
Đã gửi: 29 Tháng Ba 2011 3:12 CH
Anh!
Đã gần 9 năm rồi, 9 năm qua không biết bao nhiêu lần em định viết cho anh. Bao nhiêu đêm thổn thức nhớ anh đến cuồng dại mà chẳng biết làm sao, một dòng địa chỉ cũng không biết, một số điện thoại cũng không có, thì hỏi làm sao em liên lạc cùng anh đây?
Ngày đó, trong khoảng thời gian đi tập huấn dài ngày, duyên phận đã cho em gặp anh. Những ngày có anh em thật vui và hạnh phúc, anh đã cho em cảm nhận được thế nào là tình yêu đích thực. Em hãnh diện vì có anh bên cạnh, hai chúng mình như đôi chim tíu tít bên nhau. Không biết bao lần em đã khóc vì đến ngày phải chia tay, em trở về chốn xa mang theo bao nhiêu là kỷ niệm.
Tấm hình anh tặng em có bút ký anh yêu em đằng sau, anh còn nhớ không? Đó là kỷ vật duy nhất về anh mà em có được, để giờ đây những lúc nhớ nhung em lại đem ra ngắm nhìn, lòng thầm hỏi không biết giờ này anh đang ở nơi đâu, làm gì và có hạnh phúc không? Ngày chia tay ở ga tàu quê anh, chúng mình bịn rịn không muốn rời, em không ngờ được đó là lần chia tay cuối cùng để 9 năm qua em nhớ thương, tủi buồn.
Anh yêu! Hãy cho em gọi một lần như thế sau bao ngày em thầm gọi tên anh trong nhung nhớ. Em đã phần nào có lỗi trong sự chia cắt vĩnh viễn này, em có lỗi với anh, với tình yêu của chúng mình. Em biết anh rất giận em, căm hận em nữa kìa, nhưng anh ơi hãy hiểu cho em, chúng mình có duyên mà không có nợ phải không anh?
Đã nhiều lần em e ngại về tuổi của anh, anh gạt đi và nói: "em đừng quan tâm đến điều đó, chỉ cần em biết rằng anh rất yêu em là đủ rồi”, nhưng bản thân em không vượt qua được khoảng cách tuổi tác, anh trẻ hơn em đến vài tuổi. Giờ đây em đã trả giá cho sự vội vàng của mình, những đêm dài thao thức vì nhớ thương, vì ân hận, tất cả bởi tại em tự ti quá.
Em không tin tưởng vào bản thân mình vì yêu một người quá trẻ hơn em. Em đã hối hận vì quyết định vội vàng của mình mà không hề dò hỏi ý kiến của anh, sao ngày đó em không mạnh dạn hỏi xem ý anh thế nào, có quyết tâm đến với em, đến với mảnh đất đầy nắng gió để sống với tình yêu chúng mình hay không?
Không biết tự bao giờ, cứ mỗi lần buồn khổ là em lại nhớ đến anh hơn, bởi trong lòng em luôn có anh ngự trị, lòng ước ao giá mà thời gian quay lại em sẽ không tuột khỏi tay anh, sẽ không bước lên tàu nữa, mà ở lại cùng anh. Nhiều ngày qua đi lòng em lại càng nhớ anh hơn, muốn gặp anh một lần để được nghe anh trách, anh mắng, như vậy lòng em thanh thản hơn nhiều.
Rồi mãi cho đến hôm nay em quyết định tìm anh trong vô vọng bằng lời nhắn nhủ này. Anh ơi giá mà anh đọc được những dòng tâm sự này thì trong lòng em phần nào thanh thản. Nếu được anh hãy gọi cho em một lần anh nhé, đó là tâm nguyện lớn nhất của em trong cuộc đời này.
*Bạn có thể ghi lại lời nhắn yêu thương bằng file âm thanh và gửi đến Tamsu@VnExpress.net.