From: H.
Sent: Sunday, November 14, 2010 4:38 PM
Chào quý vị độc giả của báo VnExpress!
Tôi xin chia sẻ câu chuyện đau lòng của chính mình để các bạn có thể nhìn rõ vấn đề tiền nong ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống gia đình. Tôi 31 tuổi và chồng tôi 32 tuổi, đều tốt nghiệp đại học và mỗi người có một công ty riêng. Công ty xây dựng của anh ấy do tôi cùng anh và một số người bạn thành lập khi chúng tôi chuẩn bị cưới. Thời gian đầu vô cùng khó khăn vì hầu như chẳng ai có đồng vốn nào ngoài nhiệt huyết tuổi trẻ.
Tôi có vài năm tư vấn kinh doanh và học qua trung cấp kế toán nên toàn bộ công việc kế toán, thuế khóa, soạn thảo hợp đồng, dịch thuật… tôi dành thời gian buổi tối giúp anh. Các bạn anh đều đang làm cho công ty khác, chỉ có anh là bỏ việc để lo gây dựng công ty. Trong vòng hai năm, từ con số 0, công ty đã có những hợp đồng trị giá gần chục tỷ. Tất cả khoản tiền chi tiêu của hai vợ chồng đều từ công ty này vì lúc đó tôi học việc nên mức lương rất khiêm tốn, khéo lắm chỉ đủ chi tiêu cá nhân.
Nghề tư vấn của tôi đòi hỏi kinh nghiệm mà tôi lúc đó mới ra trường được vài năm nên phải lăn lưng làm việc cật lực để tích lũy. Sau khi cưới, tôi chuyển sang chế độ cộng tác để thoải mái hơn về thời gian nhằm hỗ trợ anh. Từ khi cưới, anh đã buộc tôi phải ghi chép thu chi gia đình, công ty hàng tháng cho anh xem. Tôi luôn thực hiện đầy đủ vì nghĩ phải thế thì mới có kế hoạch chi tiêu tốt được. Nhưng anh buộc tôi làm thế còn anh thì không, những khoản chi ngoài công trường do ba anh nắm giữ và không chuyển tổng số về cho tôi tổng kết hàng tháng.
Tôi góp ý thì anh bảo “Tôi không cần cô quản lý công việc của tôi”. Tôi bảo: “Không phải em quản lý mà đây là công ty cổ phần, mình không chi tiêu theo kiểu hàng xén được, còn phải minh bạch cho các bạn của anh nếu không thì làm sao cộng tác lâu dài được”, anh lờ đi. Tôi nói anh nên thuê kế toán công trường hỗ trợ cho ba anh vì ba lớn tuổi rồi, lại không biết vi tính, chỉ nên để ba lo vật tư và thủ quỹ thôi, còn việc lấy hóa đơn, lập chứng từ chi và ghi chép sổ sách nên có người làm thì mới được. Nếu như thế này mình sẽ bị động về dòng tiền mặt. Anh không làm mà còn nghi tôi tìm cách quản tiền của anh, công việc của anh.
Sau khi cưới một năm, do điều kiện thuận lợi và được hỗ trợ từ những người thầy tận tâm, tôi cùng một người bạn chính thức mở công ty tư vấn cho riêng mình. Thời gian đầu khá chật vật, mọi khoản thu từ công ty của mình, tôi trích một phần cho chi tiêu cá nhân, phần còn lại dùng làm chi phí và đầu tư thêm dần. Anh bắt đầu hạch sách mỗi tháng tôi làm bao nhiêu tiền, sao không trình cho anh biết, tôi xài lương của mình như thế nào phải nói cho anh nghe. Tôi giải thích rằng công ty mới thành lập, tiền nhận trước của khách hàng không phải là thu nhập, em chỉ trích đủ chi tiêu cá nhân thôi chứ chưa có tiền dư. Và để công ty phát triển cần chi cho quảng cáo, website và hàng trăm thứ khác nữa. Anh ậm ừ cho qua nhưng tôi biết anh không hài lòng.
Với bản tính thẳn thắng và ngang bướng, tôi phớt lờ tất cả vì cho rằng mình làm đúng. Anh vẫn ấm ức trong lòng và bắt đầu nghi kỵ tôi. Rồi chúng tôi có con, một bé trai kháu khỉnh, khỏe mạnh, giống anh như đúc. Tôi ở nhà làm việc và hầu như không đến công ty để thời gian chăm sóc con nhỏ. Từ khi cưới nhau, tôi chỉ sử dụng tiền của chồng đưa vào chi phí gia đình mà không hề sử dụng vào chi phí cho cá nhân, nếu có thiếu thì tôi tự cân đối từ lương của mình. Thỉnh thoảng, tôi trích từ lương của mình mua cho anh vài cái áo sơ mi, áo thun và vải may quần tây giày dép.
Anh bảo tôi là đứa ăn bám, không đóng góp gì mà chỉ biết xài. Trong khi tôi vẫn giúp anh việc theo dõi hoạt động kinh doanh của anh, hỗ trợ anh trong công việc như trước, dù bây giờ đã thuê kế toán để làm. Anh coi đó là công việc mà tôi phải làm cho anh vì là vợ anh, tôi không có quyền nhận lương. Mọi việc lên đến đỉnh điểm khi tôi phát hiện ra rằng, tất cả những gì liên quan đến cuộc sống của chúng tôi gia đình anh đều biết. Có việc gì không hài lòng, anh nói với mẹ anh mà không hề trao đổi thẳn thắn với tôi.
Tôi tìm cách trao đổi thì anh luôn tránh vì biết rằng với những lý lẽ hợp lý của tôi anh phải làm theo. Tôi rất buồn lòng về việc này vì chúng tôi không có tiếng nói chung, đó cũng là lý do tôi thường hay nhận được thái độ cư xử không tốt từ nhà chồng mà không hiểu nguyên do. Khi số tiền từ công ty xây dựng của anh tích lũy được kha khá, anh bắt đầu tỏ vẻ kiêu căng tự phụ và coi thường tôi. Anh bảo tôi ở nhà không đi làm, đi làm như em đến khi nào có đủ tiền mua nhà. Anh lôi kéo cả bố mẹ anh vào cuộc chiến không cân sức này.
Tôi mới sinh con chưa đầy hai tháng thì mẹ anh lên nhà giúp chăm con cho chúng tôi, bà bắt đầu soi mói đến tiền lương của tôi. Tôi vừa phải chăm con, vừa chịu áp lực công việc, vừa phải nghe nhiều lời khó nghe từ nhà chồng, tôi hoàn toàn kiệt sức. Họ họp lại và bảo rằng, hàng tháng chồng tôi chỉ đưa đủ các khoản chi trong nhà, còn công ty đang ăn nên làm ra ấy tôi không được quyền biết. Điều đau đớn là chồng tôi không hề thông cảm mà quay lưng với tôi, buộc tôi phải công khai toàn bộ thu chi của công ty tư vấn của tôi, nếu không thì phải chấp nhận như thế.
Chồng tôi sẽ được toàn quyền sử dụng tiền từ công ty này, thậm chí anh có cho cha mẹ, anh chị em của anh, tôi cũng không được can dự vào. Mỗi tháng tôi chỉ được cầm khoản tiền cố định để lo cho 5 miệng ăn và một đứa trẻ con 3 tháng. Chồng tôi và nhà chồng ngang nhiên bảo tôi ăn bám vì tôi không chia sẻ chi phí gia đình với chồng. Cũng nói thêm, chồng tôi là con trai cả, anh còn 5 người em, từ khi cưới, mẹ chồng đã thản nhiên tuyên bố chúng tôi phải lo cho hai đứa út học hành. Tôi luôn thông cảm cho anh nên chưa bao giờ tôi để bố mẹ và các em anh phải thiếu ăn, đói mặc.
Giờ đây họ bảo rằng, tiền đó do anh làm ra, họ có quyền sử dụng, còn tôi chỉ là đàn bà ăn bám. Mẹ chồng bảo tôi: “Làm đàn bà mà xài tiền của chồng là vô liêm sỉ.” Tôi không nhịn được phải nói: “Nếu mẹ nói thế thì đàn bà trên thế gian này chẳng ai có liêm sỉ cả", bà im lặng không nói gì. Trong gia đình, tôi là con út, các anh chị tôi đã lập gia đình và ra ở riêng, cuộc sống ở quê nhà đôi khi có thiếu thốn, các anh chị cũng có nhờ vả vợ chồng tôi. Những lần như thế, tôi đều bảo “Anh chị cứ gọi cho chồng em, nếu anh ấy đồng ý thì coi như em đồng ý, nếu anh ấy không đồng ý thì thôi, em không muốn sau này rầy rà”.
Còn nhà chồng cần tiền chỉ bảo anh đem về, hoặc khi anh cho mượn rồi mới nói với tôi, tôi phản đối thì bị chửi bới, xúc phạm, bị cho là ích kỷ, nhỏ nhen. Mỗi tháng chúng tôi góp tiền cho bố mẹ anh chi tiêu còn bố mẹ tôi anh không hề đề cập đến. Vợ chồng tôi mâu thuẫn cãi nhau, cả nhà chồng chạy đến chỉ để giữ két tiền vì sợ tôi ra đi sẽ mang theo. Tôi là một phụ nữ độc lập, tự mình gây dựng sự nghiệp và được học hành đến nơi đến chốn mà còn phải chịu cảnh này. Nếu những người phụ nữ phải sống phụ thuộc tất cả vào đồng lương của chồng thì còn tệ hại như thế nào.
Tất cả những hậu quả này về khách quan mà nói không thể không có lỗi của tôi. Vì kiêu hãnh, tự ái mà ngay khi bắt đầu hôn nhân, tôi đã không trao đổi thẳn thắn với chồng về việc sử dụng tiền như thế nào, cách đối xử với hai bên gia đình ra sao. Khi yêu nhau tôi đã phớt lờ những biểu hiện “báo bão” từ anh như anh hay săm soi giá cả, chưa bao giờ mua một món đồ nào cho tôi trừ một đôi giày thể thao trị giá 100 nghìn đồng. Lúc ấy tôi nghĩ anh sống trong thiếu thốn, nghèo khó từ bé nên thế, đâu ngờ. Câu cửa miệng của anh là: "Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua bằng rất nhiều tiền”.
Tôi mù quáng yêu anh vì thấy anh là người chịu khó làm ăn, không gái gú, cờ bạc. Tôi cũng chẳng tìm hiểu về lối sống của gia đình anh, tôi chủ quan nghĩ rằng anh ấy cũng từ nghèo khó vươn lên như mình, cố gắng cùng nhau gây dựng thì sẽ hạnh phúc và no đủ. Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng như mình nghĩ. Điều lớn hơn có lẽ tôi chưa đủ bình tĩnh và kiên nhẫn để khuyên nhủ chồng và không đủ đáo để với nhà chồng để họ không xen quá nhiều vào cuộc sống riêng. Tôi bảo với anh rằng: “Em là vợ anh, không phải là ôsin, sao anh và gia đình vì tiền mà không cho em quyền làm vợ nào hết vậy? Đây không phải là gia đình mà em cần, em không sống với anh được”.
Tôi kiên quyết ly hôn khi con tôi được hơn 7 tháng, kết thúc những tháng ngày mệt mỏi bị xúc phạm và đánh đập. Tôi được quyền nuôi con vì chứng minh được thu nhập, việc làm ổn định. Nếu tôi xuôi theo chồng và nhà chồng không đi làm thì có lẽ tôi mất luôn cả quyền nuôi con. Tôi để lại toàn bộ hơn 30% vốn trong công ty của hai vợ chồng cho anh để tìm cho mình sự bình yên và thanh thản. Nhưng tôi đã hết khổ đâu, năn nỉ tôi không được, anh tìm mọi cách phá hủy uy tín trong công việc của tôi, rêu rao nói xấu, bôi nhọ gia đình tôi. Nhưng anh không làm được vì tôi có được nó từ nỗ lực không ngừng của bản thân, tôi không phá hủy nó thì không ai làm được.
Anh và gia đình anh còn làm một điều thật độc ác và bất nhân là bắt con tôi đem đi mà không có sự đồng ý của tôi. Tôi không được phép gặp mặt con đã hơn 8 tháng rồi. Mặc cho tôi đau đớn, vật vã từng ngày vì nhớ con, anh và gia đình nhẫn tâm cắt đứt tình mẹ con của tôi để ép tôi giao con nhưng tôi không bao giờ làm điều đó. Cơ quan nhà nước cũng chưa có biện pháp nào hữu hiệu vì anh luôn di chuyển chỗ ở của con. Con tôi còn nhỏ quá, cha mẹ cứ giành giật sẽ mang đến hậu quả tâm lý rất xấu cho trẻ.
Tôi đau đớn từng ngày vì con, con tôi còn nhỏ quá mà thiếu vòng tay vỗ về, yêu thương của mẹ. Đến đây, chắc các bạn bảo tôi sao mà tôi kể chuyện của mình tỉnh thế. Tôi đã thực sự tìm lại được sự bình yên trong lòng sau một năm ly hôn với sự hỗ trợ thương yêu của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Tôi đã tỉnh dậy sau cơn ác mộng triền miên trước và sau khi ly hôn. Tôi vẫn chờ chồng tôi bình tâm để nói chuyện với anh ấy về việc nuôi con. Có lẽ anh ấy cũng rất sốc vì ly hôn nên mới có những hành động như thế.
Các bạn ạ, từ chuyện của mình, tôi rút ra được một điều, một khi đàn ông muốn toàn quyền nắm giữ tài chính trong gia đình, quản lý cả tiền chợ thì các bạn phải cẩn thận vì đó là phần nổi của bản tính chiếm hữu, gia trưởng, ích kỷ, thích người khác phục tùng khi mình có tiền trong tay. Và cuối cùng, họ có thể vì tiền làm những chuyện trái lương tâm.
Cũng như nhiều độc giả khác, tôi ủng hộ các ý kiến rằng việc sử dụng tiền vợ chồng cần có sự trao đổi và tôn trọng lẫn nhau cho dù ai nắm giữ tay hòm chìa khóa. Việc mỗi người đều có một khoản chi tiêu riêng cố định hàng tháng ngoài các khoản chung thì hãy để cho vợ hoặc chồng mình có quyền tự do tiêu xài. Đã là vợ chồng thì tài chính phải hợp nhất, không thể tách bạch được, nếu quá rạch ròi, thì chuyện rạn nứt không chóng thì chày mà thôi.
Như ba tôi chẳng bao giờ quản lý tiền trong nhà, mọi khoản do mẹ tôi chi nhưng chưa bao giờ tôi thấy ba hoạch họe mẹ về chuyện tiền nong. Các anh trai tôi cũng vậy, gia đình họ vẫn êm ấm. Tôi nghĩ hành động của bạn gái anh Lưu cho thấy giữa hai người đã có những vấn đề về tiền bạc trước đó và câu nói của anh chỉ là giọt nước làm tràn ly thôi. Cô ấy sẵn sàng đổ bỏ hết vì biết mình sẽ không sống được với lối sống ấy. Cảm ơn các quý vị độc giả đã nghe tôi chia sẻ chuyện của mình.