Trên cánh đồng xanh sẽ có những cây lúa cao vun vút, thân tròn trịa và vững vàng, nhưng cũng có những cây lúa héo hon và không đủ sức để vươn lên tìm lấy ánh nắng cho riêng chúng. Sẽ ra sao khi chúng phải đối mặt với những cơn bão của cuộc đời…
Từng đợt sóng lúa dạt dào cuộn mình đánh vào khoảng không bao la, trên con đường mòn chỉ đủ cho hai người đi song song, có một con bé đang lòm còm bò dậy, một bên chân nó bị trầy do trượt chân và đang rươm rướm máu, quần áo nó lấm lem và xộc xệch. Má nó nóng bừng và cảm thấy ran rát, nó đang khóc, à không chỉ là đang chảy nước mắt vì nó đâu có muốn khóc, mà tự dưng nước mắt cứ trào ra. Mấy đứa học sinh cùng lớp đã về hết và chỉ có nó là người sau cùng. Khi nó vừa đến cuối con đường mòn thì ba đứa khác đang đứng ngay đấy, trước mặt nó. Nó nhận ra bọn chúng học cùng lớp, thường hay gây chuyện và rất ghét nó, nhưng nó lại không hiểu tại sao.
Trong đầu nó râm ran một cảm giác sợ hãi, nó muốn hét lên và chạy thật nhanh về nhà, nhưng đã quá muộn khi bọn chúng lao vào đánh nó tới tấp. Có đứa còn giáng cho nó một cái tát làm nó trượt xuống một bên con đường mòn và nằm vắt vẻo như sắp rơi xuống kênh đến nơi. Thế là bọn chúng hý hửng chạy tung tăng về nhà sau khi cho nó một trận đòn ra trò. Vì vậy nó mới chảy nước mắt và má nóng bừng. Nó đã bị người ta bắt nạt như thế đấy, nhiều người ghét nó và muốn bắt nạt nó chỉ vì một lý do duy nhất đó là nó bị điếc. Vâng, bạn không nghe lầm đâu, đó chính là lý do đấy. Tôi đã chứng kiến cuộc sống khó khăn và sự vươn lên của nó qua từng ngày vì tôi là con bạn thân từ nhỏ của nó…
Gia đình của nó cũng không khá giả gì nên không thể lo cho nó một cái máy trợ thính, cả nhà mọi người đều bình thường và có thể nghe một cách rõ ràng, nhưng nó chỉ nghe được những tiếng rất nhỏ, mẹ nó cũng lo lắng lắm. Đến giữa năm lớp hai, các thầy cô ở trường vận động và mua cho nó một cái máy trợ thính to bằng bốn ngón tay và có dây rất dài, ngày nào nó cũng mang cái máy ấy trước ngực và giữ gìn nó rất cẩn thận. Sống trong khó khăn nó cũng học được cách đối mặt với điều đó. Nó hiểu và có thể trò chuyện với mọi người, phần lớn là nhờ nó nhìn vào sự mấp máy trên đôi môi của người đối diện và đoán xem họ đang phát âm chữ gì, nên đôi khi không cần máy nó vẫn có thể trò chuyện được.
Người ta nói “Có tật, có tài”. Đúng thế đấy, nó rất khéo tay và có khiếu với các môn học mang tính nghệ thuật. Với các môn kỹ thuật, công nghệ về cách xếp hình đồ vật bằng giấy… đến trồng cây nó đều đạt điểm tối đa. Đặc biệt, nó rất thích vẽ, nó có thể dành ra cả ngày chỉ để vẽ một bức tranh tĩnh vật, đó là lý do tại sao nó muốn trở thành cô giáo dạy mỹ thuật cho những học sinh đặc biệt giống như nó. Có lần mẹ nó bảo với cô giáo rằng định cho nó nghỉ học vì sợ không theo kịp bạn bè, trong khi mọi người có thể học một cách dễ dàng. Nhưng nó thì không, thế mà khi nghe được điều đó, nó đã khóc và nhất quyết muốn đi học. Tuy thành tích không cao, nhưng nó đã rất cố gắng.
Những khi không hiểu bài, nó nhờ bạn bè trong lớp chỉ giúp. Ở cái tuổi trăng tròn, khi mọi người đang cặm cụi dùi mài đèn sách thì nó vừa học vừa làm đồ thủ công bằng tay để bán, tuy không nhiều nhưng cũng góp phần tạo ra một phần thu nhập cho cả nhà. Những ngày tháng ấy có lẽ rất vất vả, tôi mến mộ và khâm phục ý chí của nó, một người biết vượt lên trở ngại của chính mình để sống với ước mơ và hoài bão. Những ngày cuối cấp là những hôm nó thức đến khuya để học bài thi tốt nghiệp, đã vậy nó còn có bệnh chậm nhớ được bài, đôi khi phải học những hai, ba ngày nó mới nhớ được một bài giảng ở lớp. Tưởng chừng như nó sẽ bỏ mặc tất cả, nhưng không, nó bảo dù có khó khăn đến mấy nó nhất định sẽ làm được để trở thành người “bình thường” như bao người khác.
Và rồi nó đã thực hiện được điều đó khi vào được một trường cao đẳng ở thị trấn, trở thành cô sinh viên ngành mỹ thuật. Sẽ còn lắm chông gai trên con đường đến với thành công của nó, nhưng tôi tin là bạn mình sẽ làm được. Hơn ai hết, tôi hiểu được sự đam mê và quyết tâm trong lòng nó, điều ấy giống như một ngọn lửa luôn cháy rực, thúc giục nó tiến lên phía trước. Gian khổ là thế, nhưng không ngăn được quyết tâm và đam mê từ trong lòng mỗi người.
Những cây lúa ốm yếu chưa chắc đã đầu hàng trước giông bão. Sau mỗi thử thách, chúng lại thêm vững vàng hơn và bạn tôi là một trong số ấy…
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân aViệt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Hà Thị Mỹ Trang