Tôi là con gái Hà Nội, chồng là người tỉnh lẻ. Từ lúc yêu nhau, gia đình tôi đã khuyên nên lấy người gần nhà để có gì bố mẹ còn giúp đỡ, đỡ đần dễ hơn khi có việc. Nhưng vì tình yêu, tôi vẫn chọn lấy anh. Ban đầu tuy không quá hợp với gia đình chồng nhưng mọi chuyện không có gì mâu thuẫn vì chúng tôi đều ở Hà Nội công tác. Khi sinh con đầu lòng, tôi phải nghỉ việc vì con tôi khá quấy và khó chăm, thuê người giúp việc, tôi không yên tâm. Chồng lại ngại nhờ bố mẹ vợ nên tôi phải là người chăm sóc chính cho con.
Sau dịch, công việc không còn suôn sẻ như trước, nhà thì đang thuê nên tôi rất tiết kiệm, chỉ mong gom góp được đủ tiền để mua căn chung cư vừa phải xây tổ ấm. Trước khi lấy chồng, tôi có một khoản tiết kiệm nên dự định góp vào tiền chuẩn bị cho căn nhà tương lai. Tuy nhiên khi mẹ chồng gặp tôi, ngay lúc tôi mới sinh đã bắt đầu than muốn xây lại nhà dưới quê, còn lại đòi xây đẹp, to rộng như biệt thự. Gia đình không có tiền, chỉ trông chờ vào con trai cả là chồng tôi (dưới còn hai em trai đang đi lao động ở nước ngoài) nên có ý muốn chồng tôi phải bỏ ra tiền tiết kiệm của anh để xây lại nhà. Trong khi đó, nhà dưới quê tuy cũ nhưng vẫn ở ổn thỏa chứ không phải nhà tranh vách đất sống khổ sở gì.

Minh họa: AI
Nhà chỉ còn ông bà lớn tuổi nhưng không hiểu sao vẫn đòi xây dựng thật to như vài nhà hàng xóm có điều kiện tốt hơn. Trong khi đó khi cưới vợ, mọi thứ đều do chồng tôi đi làm nhiều năm tích cóp bỏ tiền ra, không hề bắt buộc bố mẹ phải lo cho hai đứa thứ gì. Chồng tôi chưa đồng ý thì mẹ bắt đầu bài ca so sánh hoặc giả vờ vô tình nhắc con nhà này hoặc cháu nhà kia đi làm mang tiền về xây nhà cho bố mẹ. Bên nhà tôi, vì gia cảnh tốt hơn nên tôi không cần phụ giúp hay cho tiền bố mẹ lần nào. Vì vậy tôi thấy thật không công bằng.
Tuy kinh tế bố mẹ tôi tốt hơn thật nhưng cũng là nhờ ông bà tiết kiệm, tích lũy nhiều năm để không phiền hà con cái, chứ không phải đại gia vung tiền như nước, xây nhà xây cửa đua với hàng xóm. Bố tôi thích ôtô nhưng vì tính tiết kiệm, đến nay vẫn chưa dám mua dù thừa khả năng. Ông bà nghĩ còn sống 10-20 năm nữa nên phải tích lũy để con cái không cần chu cấp.
Tôi đã nghe nhiều về việc khu vực quê chồng tôi người dân khá tị nạnh nhau, nhà này xây nhà, nhà kia cũng phải xây, nhà này có ôtô, nhà kia dù vay mượn cũng phải có, nhưng không ngờ lại xảy ra ngay chính gia đình chồng mình. Dù bố mẹ đã không giúp gì được cho con nhưng vẫn gây áp lực thêm chồng chất cho chồng tôi. Trong khi đó, chúng tôi còn đang ở nhà thuê, nuôi con nhỏ, công việc không còn ổn định như trước. Chồng tôi từ một thanh niên đáng yêu, dễ thương mà tôi thích ngay từ lần đầu gặp mặt, giờ trở thành người cau có, bực dọc, khó chịu và có dấu hiệu stress. Điều này cũng làm cho hôn nhân của chúng tôi bắt đầu rạn nứt.
Những sự việc trên tôi không dám kể cho bố mẹ đẻ vì sợ ông bà có thành kiến với gia đình chồng, cũng không dám tâm sự với bất kỳ người bạn thân nào vì sợ họ khinh chồng tôi. Tôi có xuất thân tốt, tốt nghiệp đại học có tiếng, công việc ổn, có ngoại hình và bạn bè xung quanh tôi cũng vậy. Ngoài tôi ra, các bạn đều có cuộc sống tốt hơn sau cưới, nhà cửa cũng được hỗ trợ sẵn. Thậm chí làm ăn thua lỗ sau dịch cũng được bố mẹ chồng hỗ trợ trả nợ. Chỉ riêng chúng tôi là còn ở nhà thuê, chồng phải gửi tiền về cho bố mẹ chồng có tiền sinh hoạt, tương lai có bệnh tật gì dĩ nhiên lại là chồng tôi gánh vác. Còn thêm nặng gánh suy nghĩ khi suốt ngày mẹ chồng so sánh bóng gió này nọ.
Tôi viết những dòng này tâm sự trong một đêm nằm khóc sau khi chồng lại vì áp lực công việc mà trút lên tôi. Tôi chỉ ước mong những tâm sự này có thể lan tỏa đến bạn đọc cả nước, đến các bậc làm bố làm mẹ, đặc biệt khu vực quê chồng tôi. Mong họ hiểu rằng con cái không phải là công cụ kiếm tiền, thỏa mãn ước mơ của họ. Con cái không được chọn bố mẹ, chính họ là người muốn sinh ra con. Nếu đã không thể hỗ trợ được con mình có cuộc sống ổn định trong thời buổi khó khăn hiện tại, làm ơn xin đừng đòi hỏi, đừng gây áp lực thêm nữa.
Con trai cả không có trách nhiệm phải gánh vác hết thảy gia đình, con dâu cả cũng cần báo hiếu cho gia đình bố mẹ ruột. Vì sĩ diện hảo mà có thể hại cả tương lai con cái, phá hoại hạnh phúc gia đình nhỏ của chúng. Hiện tại chồng tôi quyết tâm không nghe lời mẹ vì thấy quá phí tiền, nhưng tôi biết anh cũng buồn, khổ tâm. Anh dự định để nhà bố mẹ nguyên trạng nhưng vẫn chán nản mỗi khi mẹ than thở. Tôi cũng bắt đầu có dấu hiệu trầm cảm sau sinh.
Hương Nhung
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.