Nếu nói tới chính phủ nào đã thực sự giúp đỡ các hãng xe Nhật vào thời điểm họ mới chập chững vào Mỹ thì chỉ có thể là chính phủ Mỹ. Tổng thống Regan thực thi thỏa thuận giới hạn số xe Nhật nhập khẩu trong nhiều năm đã khiến nhu cầu của khách hàng tăng cao và tạo thời cơ để các nhà sản xuất Nhật Bản đi lên. Các hãng xe này sử dụng khoản lợi nhuận khổng lồ tái đầu tư vào Bắc Mỹ với các nhà máy và thương hiệu mới như Lexus của Toyota, Acura của Honda và Infinity của Nissan.
Tới lúc đó, người ta mới nhận ra rằng các hãng xe Nhật Bản có tầm nhìn trong quản lý nhân sự và sản phẩm khác so với 3 ông lớn của Mỹ. Toàn bộ nhân viên trong hệ thống phân phối của Ford - GM -Chrysler đều có mức lương tương đương nhau. Trong khi đó, các nhà quản lý tập đoàn cho rằng vị trí của họ đã "yên ổn" nên ra sức hứa trả tiền trợ cấp, hoa hồng cao cho nhân viên trước hàng thập kỷ.
Lexus SC430. (JCF) |
Trái lại, các kiến trúc sư của Toyota - Honda cho biết nhân công sản xuất được trả lương khác nhau và tùy thuộc vào đặc thù của từng người. Những người lãnh đạo không bao giờ đưa ra lương cho 10 hay 20 năm sau. Đối với người lao động, những ưu đãi và tiền lương hiện tại quan trọng hơn rất nhiều so với những khoản tiền lương trong tương lai.
Đó là điều không hay cho toàn bộ hệ thống quản lý ở Detroit và cuối cùng, chuyện gì phải đến đã đến. Người ta không thấy bất ngờ khi GM gặp khó khăn, Delphi phá sản bởi trong khi chủ tịch của GM mạnh miệng tuyên bố toàn bộ nhà máy của GM hoạt động bằng robot thì Toyota lại bí mật thiết kế quy trình sản xuất, mua thiết bị một cách hiệu quả thông qua những chính sách sáng tạo.
Cadillac Escalade-ESVe. (Seriouswheels) |
Còn một điều nữa để chống lại luận điểm của Bill Ford là các hãng xe hàng đầu Nhật Bản ngày càng có lãi không phải vì họ trả lương thấp hơn mà vì họ có cấu trúc đơn giản, sản xuất và mua bán hoàn hảo tới mức Toyota và Honda có thể thu lợi ngay cả khi trả lương cao hơn cho sản phẩm cùng phân hạng với các hãng khác.
Ford và GM từng cố gắng xây dựng phương pháp sản xuất đơn giản, nhưng khi mà thị phần giảm xuống thì những sai lầm trong quá khứ càng làm họ nặng nề hơn. Các hãng xe muốn giảm lực lượng lao động nhưng gặp phải những thỏa thuận với nghiệp đoàn trước đó. Không thể tự thoát khỏi những khó khăn, các hãng xe Mỹ cầu cứu chính phủ. Có thể Washington vẫn cho Ford một cơ hội dưới dạng chính sách thuế cho các nghiên cứu về năng lượng. Tuy nhiên, sự giúp đỡ của chính phủ Mỹ chắc chắn không thể cứu giúp cả ngành công nghiệp ôtô.
Civic Hybrid 2006 của Honda. (JCF) |
Câu hỏi lớn nhất hiện tại là làm sao giải quyết vấn đề tiền lương và trợ cấp xã hội trong khi tài chính đang khủng hoảng. Câu trả lời không nằm ở các chính sách của chính phủ mà còn phụ thuộc vào tính chất xã hội. Các công ty ôtô Mỹ và nhiều công ty khác nữa đang trải qua cùng một căn bệnh từ xã hội: Có quá ít người trong độ tuổi lao động làm việc để trợ cấp cho những người về hưu. Một giải pháp để ra khỏi khủng hoảng là đệ đơn phá sản nhằm tranh thủ sự trợ giúp pháp lý của tòa án về các vấn đề lương hưu. Một cách khác đó là chuyển nhiệm vụ đó cho chính phủ. Đây là giải pháp đơn giản trong lịch sử ngành công nghiệp. Tuy nhiên, làm thế nào mà chính phủ có thể gánh được trọng trách đó cuộc chiến giá cả ngày càng trở nên khắc nghiệt.
Không có một sự trợ giúp nào từ chính phủ có thể cứu rỗi các công ty ôtô Mỹ trừ khi chính họ mạnh khỏe trở lại. Trên thực tế, dưới con mắt của các chuyên gia, Ford đã chính thức bị coi là thụt lùi khi tuyên bố vào cuối tháng 12 rằng các công ty xe hơi Nhật Bản chẳng đáng bận tâm. Đáng lẽ câu đó dành cho chính Ford.
(Phần 1)
Trọng Nghiệp (theo Washingtonpost)