Nhan sắc Việt Nam nhiều lần được tiền hô hậu ủng để “mang chuông đi đánh xứ người”, họ nhận được sự kỳ vọng lớn lao nhưng liên tiếp bại trận trở về trong cảnh "không kèn không trống". Dư luận, công chúng vẫn đau đáu một câu hỏi đầy tự ái dân tộc: “Vì sao nên nỗi?”. Một số chuyên gia đã phân tích, lý giải mong trả lời cho câu hỏi đó.
Là một “tín đồ nhan sắc”, một người có nhiều năm hành nghề làm đẹp, tôi luôn theo dõi, say mê các cuộc thi sắc đẹp và cũng đã vinh hạnh được gặp gỡ, giao lưu với nhiều người đẹp, nhiều hoa hậu Việt Nam… Tôi xin góp đôi lời bàn luận với mong muốn góp thêm một tia sáng rọi chiếu con đường ra thế giới của nhan sắc Việt.
Theo tôi thất bại của những người đẹp Việt Nam trong các cuộc thi sắc đẹp quốc tế là đương nhiên và sẽ còn đương nhiên như vậy dài dài. Bởi vì các lý do sau:
Những hoa hậu, người đẹp được vinh danh trong các cuộc thi sắc đẹp chính thức của Việt Nam thực chất chỉ là những người thắng giải trong các cuộc thi đó chứ không phải là người đẹp nhất của phụ nữ Việt Nam. Vì chỉ có một số ít người trong tổng số phụ nữ Việt đi thi chứ không phải là tất cả.
Tôi nói họ là “người thắng giải” chứ không nói là “người đẹp nhất”, bởi vì rất nhiều cuộc thi người đẹp ở xứ ta đều có chuyện lùm xùm, nghi ngờ kết quả không minh bạch.
Sự nghi ngờ này có thể xảy ra do ban giám khảo chưa có “cặp mắt xanh” để nhìn ra người đẹp nhất. Có thể do ý đồ cơ cấu của ban tổ chức, cũng có thể do một yếu tố ngoại lực nào đấy tác động làm sai lệch kết quả và cũng có thể chỉ do cảm tính hay sự yêu ghét riêng tư mà sự nhìn nhận của khán giả khác với kết quả cuộc thi…
Bên cạnh đó, có cả lý do về khả năng cảm nhận thẩm mỹ của những người chấm thi nữa. Nên mới có hoa hậu mà lưng dài chân ngắn, có hoa hậu răng thô tranh nhau chỗ đứng, thậm chí cả hoa hậu vòng một “có cũng như không”... Trong khi đó, ngoài xã hội chắc nhiều người trong chúng ta đã từng một đôi lần gặp cô gái nào đó có nhan sắc "đẹp nghiêng thành" khiến chúng ta phải thốt lên: “Đẹp quá, sao không đi thi hoa hậu?", "Ôi cô này đẹp hơn cả hoa hậu”…
Lý giải trên chứng minh cho việc khi đưa một người đẹp đi thi, chưa thể nói rằng họ là người đẹp nhất, rằng họ thực sự là những đại diện xứng đáng nhất cho nhan sắc Việt Nam.
Do đặc điểm chủng tộc, những số đo về hình thái học của cơ thể người Việt Nam (cũng như các dân tộc Đông Á và Nam Á khác) luôn luôn khác biệt với phần thế giới còn lại. Sự khác biệt này nghiêng về phía bất lợi. Chiều cao trung bình của phụ nữ Việt Nam chỉ khoảng 1m 50 đến 1m60. Nhưng vì muốn chạy theo xu hướng thế giới nên chúng ta thường chọn người mẫu và người đẹp nói chung có chiều cao trên trung bình, từ 1m70 trở lên. Trong khi đó về mặt cơ thể học, người phụ nữ Việt Nam chỉ phát triển hài hòa ở chiều cao trung bình 1m60. Khi có chiều cao từ 1m70 trở lên, hầu hết người đẹp ấy đều có sự phát triển cơ thể thiếu cân đối, càng cao sự mất cân đối càng tăng.
Với chiều cao ấy, ngoại hình của những người đẹp thường có đặc điểm là thiếu nữ tính, khuôn mặt hơi thô, vòng một, vòng ba không đầy đủ, dáng hình đi đứng thiếu mềm mại uyển chuyển. Nếu đứng chung với những người Phương Tây thì người phụ nữ Việt Nam kém hẳn vẻ sexy, quyến rũ. Vì vậy thật khó mà có điểm cao khi thi thố với người ta. Trong thực tế cũng có một vài hoa hậu Việt Nam có sắc đẹp “không thể nào quên” nhưng xét về nhiều mặt khác cũng khó lòng thắng họ.
Nhà trường ở Việt Nam thường chỉ chú trọng dạy văn hóa mà ít bồi dưỡng các mặt khác về kỹ năng nên những năng khiếu vốn đã thiếu lại không được rèn luyện, bồi dưỡng để trở thành vốn sống. Đặc biệt các bạn trẻ thiếu những năng khiếu về nghệ thuật và kỹ năng sống mà bây giờ thường gọi là những “kỹ năng mềm – soft skills”.
Có nhiều người đẹp đến trước ngày đi thi quốc tế mới tập múa hát, mới đi làm từ thiện, mới ra đường nhổ cỏ để thể hiện kỹ nằng bảo vệ môi trường thì làm sao mà “biến không thành có” được?
Vì từ nhỏ đến lớn, nhiều người được giáo dục để phụ thuộc chứ không phải để tự lập nên các cô gái Việt Nam đều rất yếu về khả năng thể hiện mình trước đám đông, nhất là đám đông xa lạ. Khả năng nói năng, giao tiếp vừa kém, vừa không phù hợp với chuẩn mực của thế giới. Tư duy đã không sáng sủa, lại không thể diễn đạt được rõ ràng ngay cả bằng tiếng Việt thì nói gì tới tiếng Anh, dù cho tiếng Anh của các người đẹp đang ngày càng khá hơn.
Chẳng thế mà điều người ta sợ nhất trong các cuộc thi sắc đẹp là phải nghe phần thi ứng xử của các thí sinh. Thậm chí các cô gái tuổi đôi mươi đến các cuộc thi vẫn phải có mẹ kè kè bên cạnh để chăm sóc và… canh chừng. Sự kèm cặp này dù là kèm thật hay kèm giả làm màu đều trở nên phản cảm, chỉ chứng tỏ sự thiếu bản lĩnh và sự ỷ lại của các cô gái.
Phần lớn trai gái Việt Nam ở tuổi đôi mươi vẫn là tuổi ăn tuổi học, “ăn chưa no, lo chưa tới”, chưa làm nên trò trống gì dưới mắt người lớn và nếu có làm được thì cũng chưa được tin tưởng để giao cho làm. Vì vậy khi được “thả” ra đấu trường quốc tế để tự bơi thì chỉ có nước chới với và nếu không chết chìm đã là may lắm.
Cuối cùng thì chuyện cử người đi thi luôn luôn làm các thí sinh khổ sở. Luôn gấp gáp về thời gian, khó khăn về thủ tục, đôi khi còn bị xúc phạm khi so sánh và lựa chọn. Rất nhiều những vấn đề bên ngoài sắc đẹp làm cho thí sinh mệt mỏi, đến mức chấp nhận đi chỉ để được tiếng đi thi, đi mà do dự “nửa mừng nửa lo”, thậm chí “ bước đi một bước lâu lâu lại dừng”. Chưa kể chuyện hao tổn tiền bạc cá nhân, chưa kể những thị phi ganh ghét cứ đuổi tới sau lưng những người đẹp.
Đã yếu, đã thiếu lại còn ra đi trong bối cảnh như thế, trong tâm trạng như thế thì không thất bại mới là chuyện lạ. Nếu không có những cải cách cho các cuộc thi người đẹp Việt Nam, nếu không có những tiêu chí mới về sắc đẹp theo văn hóa Á Đông, nếu cứ phải chạy theo các tiêu chuẩn phương Tây thì mãi mãi nhan sắc Á Đông, nhan sắc Việt Nam khó lòng giành vòng nguyệt quế trên đấu trường quốc tế.
Ôi thương quá nhan sắc Việt Nam, bao giờ người mới lên ngôi.
>> Xem thêm: Nhiều hoa hậu Việt "lôi từ dưới ruộng lên" nên bị loại từ vòng gửi xe
Chia sẻ bài viết của bạn về đời sống, giải trí tại đây