![]() |
Bộ truyện tranh Doremon được thiếu nhi Việt Nam ưa chuộng. |
Hiện nay, hầu hết các nhà xuất bản chuyên làm sách cho thiếu nhi đều ưu tiên phát hành truyện tranh nước ngoài hơn tác phẩm nội địa. Ví dụ, trong tổng số 51 bộ truyện tranh đang phát hành trên thị trường thì có tới 26 bộ là của Nhật Bản.
Theo kết quả điều tra xã hội học đầu năm 2003 của Cục Xuất bản về mức độ ưa thích truyện tranh tại một số trường tiểu học quận Bình Thạnh (TP HCM) thì 100% các em trong độ tuổi từ 8 đến 14 trả lời là "thích đọc truyện tranh nước ngoài". Các bộ truyện tranh được ưa thích hiện nay (theo thứ tự): Doremon, Thần đồng đất Việt, Đội quân nhí nhố, Pokemon, Thám tử lừng danh, Nữ hoàng Ai Cập, Bá tước tiểu thư, Tiểu đầu bếp cung đình, Dòng sông huyền bí, Một nửa Rama, Siêu quậy Teppy... Trong đó, chỉ 1/3 là truyện tranh Việt Nam.
Đặc điểm truyện tranh là không thể đi sâu vào diễn biến tâm lý nhân vật, lời văn phải súc tích, linh hoạt, hình ảnh phải đẹp và sinh động. Truyện tranh Việt Nam sở dĩ lép vế bởi họa sĩ sáng tác thường ham "nhồi nhét" nhiều nội dung cho truyện. Đã vậy, cốt truyện lại không mới lạ bởi chỉ quẩn quanh với những Thánh Gióng, Mỵ Châu - Trọng Thuỷ, Mai An Tiêm, Lý Tự Trọng... lấy từ sách giáo khoa mà các em đã biết. Trong khi đó, những bộ truyện tranh ăn khách của nước ngoài (Doremon, Pokemon) không khai thác từ một đề tài có thật nào mà chủ động hướng vào trí tưởng tượng của các em.
Công bằng mà nói, nhiều truyện tranh nội địa có ý nghĩa, nội dung sâu sắc, mang tính giáo dục cao. Nhưng truyện tranh nước ngoài được vẽ công phu, ví dụ vẽ bông hoa thì đủ cánh, đủ nhụy (như Doremon, Pokemon), còn truyện nội địa thì hình vẽ qua quýt, thiếu sự tinh tế về chi tiết và sự trau chuốt nét vẽ. Mà đã gọi là truyện tranh thì yếu tố mỹ thuật phải được đặt lên hàng đầu.
"Truyện tranh chủ yếu dành cho đối tượng thiếu nhi bởi các em thường tư duy cảm tính, tư duy trực quan. Thực tế cho thấy truyện tranh nếu không đẹp sẽ khó lưu hành", họa sĩ Lương Xuân Đoàn, nhận định. Còn em Nguyễn Anh Tùng, 14 tuổi, học sinh lớp 6C, trường trung học cơ sở Giảng Võ (Hà Nội), phàn nàn: "Truyện tranh Việt Nam trình bày không hấp dẫn. Đề tài cũng không phong phú như truyện tranh Nhật. Đã thế nhiều truyện chỉ hợp với lứa tuổi mẫu giáo còn tuổi học trò chúng em không tìm đâu ra sách phù hợp".
Việc phát hành truyện tranh nước ngoài có chi phí đầu tư thấp, thu lãi lớn cũng là một nguyên nhân quan trọng nữa cho sự lựa chọn của các nhà xuất bản. Theo bà Phan Thị Mỹ Hạnh, giám đốc công ty Phan Thị, trong tổng số tiền đầu tư cho một tập truyện bằng tiếng Nhật (giá bán khoảng 50.000 đồng) thì công dịch là 500.000 đồng, đồ hoạ vi tính 1.000.000 đồng. Nếu đề tài được các em yêu thích, nhà đầu tư sẽ thu lãi gấp 20-300 lần vốn bỏ ra, mà độ rủi ro hầu như không có. Trong khi đó, truyện tranh VN, nguồn đề tài đã ít, vốn đầu tư lớn, độ rủi ro lại cao. Hơn nữa lại chịu nhiều áp lực về xuất bản còn lãi thì... "tạm thời quên đi nếu in dưới 20.000bản/tập". Ngay cả tập Thần đồng đất Việt độc chiếm ngôi đầu bảng truyện thiếu nhi miền Bắc với số lượng phát hành hai chục nghìn bản (từ tháng 2/2002 tới nay), thì bà Đặng Thục Trinh, Phó giám đốc Nhà xuất bản Trẻ, vẫn than phiền là lỗ và nhà xuất bản vẫn phải sống dựa vào các bộ truyện tranh nước ngoài.
Nhìn từ một góc độ khác, tranh truyện nước ngoài lấn lướt trên trên thị trường còn bởi Việt Nam vẫn thiếu một đội ngũ tác giả truyện tranh chuyên nghiệp. Ngay cả những tác phẩm được giải trong các cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi của Nhà xuất bản Kim Đồng, Nhà xuất bản Trẻ cũng không được độc giả nhí đón nhận hào hứng. Bởi thế, "hãy học cách nghĩ, cách nhìn thế giới của trẻ thơ và học hỏi các họa sĩ truyện tranh có kinh nghiệm trên thế giới thì chúng ta mới tiến bộ được", hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn nói.
Hiền Hòa