![]() |
Hai phụ nữ Ảrập Xêút mặc áo choàng đen truyền thống, đi bộ dọc theo bờ Biển Đỏ. (AP) |
Không hề một đạo luật nào cấm phụ nữ tập thể dục ngoài đường song trong xã hội bảo thủ như ở quốc gia này, rất nhiều người bị các học giả và giáo sĩ gây ảnh hưởng. Những người này kịch liệt phản đối phụ nữ tập thể dục ngoài phố.
Ở Riyadh, các phòng tập và bể bơi trong khách sạn thường không dành cho phụ nữ. Đôi khi họ còn bị cảnh sát tôn giáo (muttawa) đe dọa vì đi bộ - trong chiếc áo choàng dài - ngoài phố.
Một cô gái tên là Rana al-Abdullah cho biết có lần một sĩ quan đã yêu cầu cô ngồi vào trong xe khi cô đi bộ. Ông ta không chịu để yên cho tới khi cô làm theo. Giờ đây, cô chỉ đi bộ trong các khu mua sắm.
Rất nhiều người Ảrập Xêút bực dọc vì những luận điệu tranh cãi về tôn giáo. Trong một bệnh viện chuyên trị các chứng bệnh béo phì vẫn có nhiều cuốn sách của tác giả Muhammad al-Habdan, trong đó cảnh báo những điều phiền toái nếu các nữ sinh được học môn giáo dục thể chất.
Theo ông này, nếu nữ sinh học môn đó, họ sẽ phải thay quần áo trong một phòng thay đồ chung trong khi những cô gái ngoan không nên thay quần áo ở bất cứ nơi nào ngoài nhà họ. Việc này sẽ khiến họ mất đi sự xấu hổ - được coi là một tiêu chuẩn đạo đức. Cuốn sách cũng nói rằng những cô bé có thể sẽ bị hút hồn vì một cô bạn học trong bộ đồ bó sát người.
Việc thay đổi quan niệm như trong cuốn sách kể trên đã trở thành mục tiêu của nhiều phụ nữ - những người luôn cảm thấy bất an về tình trạng béo phì ở nước họ. Khoảng 52% nam giới và 66% phụ nữ Ảrập Xêút bị thừa cân. Tỷ lệ này ở thanh niên là 18% và trẻ chưa đi học là 15%.
Trong khi đó, quan chức y tế nước này cho rằng chính lối sống của người dân khiến vòng hai của họ ngày càng nở nang. Những bữa ăn giàu chất xơ nay nhường chỗ cho đồ ăn nhanh và thịt do đời sống của người dân ngày càng đầy đủ. Họ thuê hàng triệu người châu Á để làm giúp công việc tay chân. Họ còn nghiện công nghệ khiến suốt ngày họ dính mắt vào màn hình vô tuyến hoặc máy vi tính.
"Chúng ta đang sống trong một xã hội giàu có vì thế người dân có một thú vui vương giả là rất ít di chuyển", Yasmin al-Tuwaijri - một nhà dịch tễ học chuyên nghiên cứu về bệnh béo phì - nói.
Nhận thức được mối nguy trên, chính phủ nước này đang cố gắng giáo dục người dân về chứng béo phì và chứng bệnh liên quan. Ngày nào cũng vậy, báo chí nước này đăng các bài khuyên độc giả ăn uống lành mạnh và tập thể dục. Bộ Y tế và một hội vì phụ nữ đang mở rộng các chiến dịch khuyến khích dân Ảrập Xêút vận động.
Năm ngoái, trong suốt tháng ăn chay Ramadan - thời điểm người dân thường tăng cân bởi các bữa ăn quá nhiều dinh dưỡng sau cả ngày nhịn đói - Bộ Y tế đã dựng một trung tâm cung cấp thông tin sức khỏe cho người dân qua điện thoại và fax. Phần lớn chủ nhân các cuộc gọi đến trung tâm này là phụ nữ, hỏi về bệnh tiểu đường, cao huyết áp và béo phì.
Tuy nhiên, những cố gắng trên cũng không khiến người Ảrập Xêút thon thả hơn. "Chính môi trường sống của chúng ta không ủng hộ việc thay đổi lối sống", al-Tuwaijri nói.
Một trong những thay đổi là cho phép phụ nữ tập thể dục ở bên ngoài nhưng đó không chỉ là thuyết phục họ rời chiếc ghế bành. Chính phủ cần thay đổi một quan niệm cho rằng việc phụ nữ tập thể dục ở trường, các lớp học thể chất hoặc ngoài phố là một con quỷ dữ sẽ dẫn tới sự suy đồi trong xã hội - mặc cho điều đó giúp phụ nữ có được tự do.
"Phụ nữ Hồi giáo cần nhận ra một điều rằng cô ta là một đối tượng gây sự suy đồi", al-Habdan viết trong một cuốn sách giải thích tại sao phái đẹp không nên tới các câu lạc bộ thẩm mỹ. "Cách nhanh nhất hủy hoại các quốc gia là giải phóng phụ nữ - đưa họ xuống đường để quyến rũ đàn ông và tiêu diệt đạo đức của họ".
Vài năm trước, một ủy ban cố vấn cho chính phủ đã nêu vấn đề đưa môn giáo dục thể chất vào trường nữ sinh. Những người bỏ phiếu chống lý luận rằng các giờ học thể chất chẳng giúp ích gì cho các nam sinh béo phì. Al-Habdal cũng nói như vậy trong các cuốn sách của ông ta.
Badria al-Bani - thành viên của một nhóm cổ vũ phong trào đi bộ tập thể dục - cho biết mục tiêu của nhóm sẽ là nâng cao hiểu biết của các quý ông nước này về tầm quan trọng của thể dục đối với cuộc sống của nữ giới. Nhóm cũng đề nghị các trường nữ sinh dành 15 phút nghỉ trưa cho học sinh đi bộ.
Vài tháng trước, nhà báo Abeer Mishkhas cho hay bà "chìm đắm trong cảm giác thỏa mãn" về thành công của nữ giới năm 2005 khi đọc được một văn bản. Đó là thông cáo báo chí của Bộ Giáo dục, khẳng định tin đồn về việc nữ sinh sẽ sớm được học môn thể chất là không có căn cứ và sai lầm. Trong văn bản đó, họ còn khiển trách báo giới vì đã nhắc tới khả năng trên.
Hải Ninh (theo AP)