Trong 15 năm, giáo sư tâm lý học Philip John Tyson giảng dạy về nỗi ám ảnh. Đầu mỗi học kỳ, ông đều hỏi sinh viên của mình một câu: Các em sợ hãi điều gì? Câu trả lời phổ biến thường là nhện, rắn và những không gian ngột ngạt. Tuy nhiên, nỗi sợ kỳ lạ và nhất quán theo thời gian là "sợ chú hề".
Để lý giải hiện tượng này, Tyson và các đồng nghiệp tại Đại học South Wales bắt đầu nghiên cứu về chứng "coulrophobia", hay chứng sợ chú hề. Nghiên cứu có tên Sợ chú hề: Cuộc điều tra về nguyên nhân của chứng coulrophobia, được công bố trên tạp chí Frontiers in Psychology. Theo giáo sư Tyson, nghiên cứu không dựa trên mẫu đại diện dân số, nhưng cung cấp cái nhìn sâu sắc về lý do một số người sợ nhân vật đáng lẽ đại diện cho sự vui vẻ này.
Cuộc khảo sát trước đây tại Mỹ cho thấy khoảng 5% dân số cho biết họ sợ hoặc rất sợ chú hề. Nghiên cứu mới của Tyson đã tuyển mộ 500 tình nguyện viên mắc chứng sợ hề, sau đó yêu cầu họ đánh giá cảm nhận về nhân vật này. Họ cần trả lời ba câu hỏi: "Bạn có thường xuyên nghĩ đến những chú hề không? Bạn sẽ làm gì nếu gặp một chú hề trên đường? Bạn sợ nhân vật này bao lâu rồi".
Các nhà khoa học tập trung vào nguồn gốc của nỗi sợ hề và nhận thấy một số mô hình khác biệt. Điều đáng ngạc nhiên là đối với nhiều người, trải nghiệm cá nhân với một chú hề không phải nguyên nhân chính gây ra nỗi sợ hãi. Thay vào đó, họ đưa ra 4 lý do mang tính tâm lý.
Đầu tiên là "bạn không bao giờ thực sự biết một chú hề đang nghĩ gì". Nhiều người chia sẻ họ không thể nắm bắt cảm xúc của chú hề sau mặt nạ hoặc lớp trang điểm quá dày. Họ cho rằng điều này ẩn chứa sự nguy hiểm, gây hại.
Tiếp theo, "các chú hề khó đoán trước". Tình nguyện viên chia sẻ chú hề có thể khiến mọi người bật cười, nhưng họ cư xử theo cách khó đoán, gây bất ngờ và giật mình. Theo giáo sư Tyson, những người sợ nhện cũng có nỗi ám ảnh tương tự, lo ngại rằng con nhện sẽ bất ngờ nhảy lên người họ.

Hình ảnh minh họa nhân vật chú hề. Ảnh: iStock
Nhiều người cho rằng "những đặc điểm phóng đại của chú hề trông rất đáng sợ". Họ cảm thấy khó chịu trước chiếc mũi đỏ, đầu hình quả trứng, mái tóc bồng bềnh màu neon. Thực tế, công chúng thường sợ hãi trước những sinh vật trông gần giống con người, nhưng không phải con người, chẳng hạn búp bê, người ngoài hành tinh hoặc robot.
Cuối cùng, các tình nguyện viên cho rằng "hình ảnh chú hề được xây dựng quá đáng sợ trong các bộ phim". Nhiều người thừa nhận nỗi sợ hãi của họ bắt nguồn từ các tác phẩm kinh dị hoặc giật gân, nơi chú hề có nhân cách đáng sợ hoặc nguy hiểm, chẳng hạn Joaquin Phoenix trong "Joker" hay Pennywise, chú hề ma quỷ trong "It" của Stephen King.
Nỗi sợ chú hề không hoàn toàn hư cấu. Thực tế, kẻ sát nhân hàng loạt John Wayne Gacy, đã giết ít nhất 33 trẻ em và thanh thiếu niên tại Chicago, thường đóng vai chú hề trong các bữa tiệc cho trẻ em. Hắn nổi tiếng với cái tên Pogo the Clown (chú hề Pogo). Trong đoạn giới thiệu của bộ phim tài liệu trên Netflix về Gacy, người ta nghe thấy giọng nói "những chú hề có thể thoát khỏi bất cứ điều gì".
Tyson và các đồng nghiệp đang tiếp tục nghiên cứu các khía cạnh khác của nỗi sợ chú hề, chẳng hạn màu sơn trắng hoặc đỏ có gợi nên sự ám ảnh hay không. James Greville, giảng viên tâm lý học tại Đại học South Wales, đưa ra giả thuyết lớp sơn trắng trên mặt bị não bộ đánh đồng với cảm giác chết chóc, thiếu sức sống, cần tránh xa. Màu son đỏ hoặc các điểm nhấn khác trên khuôn mặt hề tạo cảm giác đe dọa, bởi chúng đánh vào sự cảnh giác cố hữu của con người về máu hoặc bệnh truyền nhiễm.
Năm 2016, Frank McAndrew, giáo sư tâm lý học tại Đại học Knox, đồng xuất bản nghiên cứu về bản chất của nỗi sợ. Ông khảo sát hơn 1.300 người để hiểu rõ những hành vi và đặc điểm khiến một người sợ hãi. Trong đó, tình nguyện viên được yêu cầu đánh giá 21 nghề nghiệp khác nhau, từ "rất rùng rợn" đến "không hề rùng rợn". Chú hề là nghề đạt điểm cao nhất trong nhóm, cao hơn cả người nhồi xác động vật, gái mại dâm và giám đốc nhà tang lễ.
Thục Linh (Theo Washington Post)