Nhưng thực ra bí mật này chỉ là một loại ảo giác của thị giác mà thôi. Toàn bộ lý do là: con ngươi trên những bức chân dung đó được đặt ở chính giữa mắt. Khi một người nhìn thẳng vào bạn, bạn sẽ thấy mặt anh ta chính là như vậy, nhưng khi người đó nhìn đi chỗ khác, bạn sẽ thấy con ngươi và tất cả lòng đen của anh ta không ở chính giữa mắt mà chuyển dời đôi chút về phía bên.
Khi bạn đi về một phía xa bức chân dung thì hai con mắt của bức chân dung không hề thay đổi vị trí của chúng, nghĩa là vẫn ở nguyên chính giữa mắt. Và vì ngoài lý do trên ra, toàn bộ bộ mặt mà bạn tiếp tục trông thấy vẫn ở nguyên vị trí cũ, cho nên tự nhiên bạn có cảm tưởng rằng hình như bức chân dung quay đầu và theo dõi mình.
Cũng có thể dựa vào cách ấy để giải thích những đặc điểm tương tự trên một bức tranh: con ngựa lao thẳng về phía chúng ta, mặc dù chúng ta rời xa bức tranh về phía nào; một người bao giờ cũng chỉ tay vào chúng ta vì bàn tay đưa về phía trước của hắn luôn luôn hướng thẳng vào chúng ta...
Hình trên là một ví dụ về trường hợp đó. Những loại tranh này thường được dùng làm áp phích tuyên truyền cổ động hoặc quảng cáo.
(Theo sách Vật lý vui)