Ole Gunnar Solskjaer đã thắng nhiều trận cầu đinh cùng Man Utd nhờ vào phản công, nhưng trong vài trận gần đây chính họ gặp vấn đề tương tự. "Man Utd phải đối mặt quá nhiều pha phản công và rõ ràng chúng tôi phải tìm cách ngăn chặn điều đó", HLV người Na Uy nói sau trận hoà Everton 1-1. Trận đấu khiến Man Utd nối dài chuỗi trận thủng lưới kể từ tháng 3/2021.
Bàn gỡ hoà của Andros Townsend bắt nguồn từ quả phạt góc cho Man Utd, nhưng đây không phải trường hợp đặc biệt. Khả năng chống phản công của Man Utd đã lộ nhiều vấn đề trước Aston Villa và Villarreal. Leicester cũng sẽ tìm cách khai thác điểm yếu này nhờ Jamie Vardy hoặc Patson Daka, khi hai đội gặp nhau trên sân King Power thứ Bảy 16/10. Càng tệ hơn khi Man Utd thiếu Raphael Varane và Harry Maguire vì chấn thương. Leicester mới chỉ là khởi đầu cho chuỗi trận khó khăn với Man Utd phía trước - nơi có Atalanta, Liverpool, Tottenham... đang chờ sẵn. Nếu không nhanh chóng tìm ra cách chống phản công hợp lý, "Quỷ Đỏ" có thể vỡ mộng ở hai đấu trường quan trọng nhất.
Nguyên nhân được nhắc đến nhiều nhất ở Man Utd là họ thiếu một tiền vệ đánh chặn. Người hâm mộ đã thắc mắc vì sao suốt kỳ chuyển nhượng hè 2021, Man Utd không đưa về một tiền vệ phòng ngự lùi sâu, có khả năng đánh chặn rồi đưa bóng lên tuyến trên.
Scott McTominay là tiền vệ phòng ngự tốt nhất của Man Utd trên danh nghĩa, khi thường đá cặp với Fred trong những trận quan trọng và cũng chơi được trung vệ ở tuyển Scotland. McTominay có thể là trung vệ của tương lai, nhưng anh cũng có thể phát triển theo những hướng khác. Anh đã ghi bàn thắng phút bù giờ giúp Scotland hạ Israel hôm 9/10. Sức mạnh của McTominay nằm ở những pha áp sát cấm địa, giúp anh ghi bảy bàn mùa trước.
Cựu tiền vệ Bryan Robson cho rằng McTominay nên phát triển trong vai trò tiền vệ con thoi. Ông nói: "Cách tốt nhất để McTominay phát triển là chơi tiền vệ trung tâm và cố ghi 10 đến 15 bàn mỗi mùa. Nếu không gặp chấn thương nghiêm trọng, cậu ấy có khả năng làm điều đó".
McTominay vẫn còn hạn chế trong khả năng chuyền bóng, và cũng chưa thể hiện được tư duy chọn vị trí của một trung vệ. Anh giống như một cầu thủ di chuyển tự do, chứ không phù hợp với vị trí cố định phía trước hàng thủ. Trong 344 phút đã chơi ở Ngoại hạng Anh mùa này, anh rê bóng qua người nhiều bằng những pha tắc bóng và cắt bóng gộp lại.
Trong ví dự dưới đây, McTominay để cho Allan chắn phía trước mặt. Demarai Gray thoải mái nhận bóng và kết thúc tình huống với cú sút hướng cầu môn.
Một tình huống khác Villarreal khai thác được khoảng trống quá lớn phía sau hàng tiền vệ Man Utd. Trung vệ Raphael Varane đã phải dâng lên quá vạch giữa sân để gây áp lực nhưng không kịp. McTominay và Pogba vừa không gây áp lực đủ lớn với người giữ bóng, cũng chẳng chọn đúng vị trí để cắt đường chuyền tới đối thủ phía sau.
McTominay hay Pogba đều làm tốt hơn khi có bóng, nhưng cấu trúc tấn công của Man Utd vẫn chưa đủ chặt chẽ để chống phản công khi mất bóng. Solskjaer và cộng sự rõ ràng không ngồi chơi ở đại bản doanh Carrington cả tuần, nhưng lối chơi tấn công của Man Utd vẫn thiếu bài bản, như thể các ngôi sao tự làm theo ý muốn.
Phương pháp của Solskjaer có thể cũng đủ để Man Utd hài lòng. Ban lãnh đạo đội bóng từng không chịu nổi thứ bóng đá kiểm soát bóng gây nhàm chán của Louis van Gaal. Họ cũng sa sút dưới trướng Jose Mourinho, khi ông đã không còn ở đỉnh cao sự nghiệp. Man Utd giờ đây muốn tìm lại lối chơi như thời Alex Ferguson. Họ muốn chơi tấn công, mở đội hình đến hết chiều rộng sân, và đem về cầu thủ trẻ. Không như ở Ajax hay Barca, Man Utd không có nền tảng chiến thuật rõ ràng. Ferguson không nổi danh nhờ chiến thuật cụ thể, mà ông điều chỉnh cách chơi trước từng đối thủ.
Jurgen Klopp và Pep Guardiola đã chứng minh rằng những đội giỏi nhất cần phải có tổ chức tốt khi giữ bóng lẫn khi không có bóng. Họ cần làm tốt trong cả hai khâu này, từ 1/3 đầu sân đến 1/3 cuối sân. Họ không chỉ đặt các cầu thủ vào những vị trí tối ưu để tạo ra cơ hội, mà còn để đội hình co lại kịp thời và nhanh chóng giành lại bóng khi để mất. Chiến thuật này còn gọi là "gegenpressing" (phản áp).
"Tôi thích những đường chuyền ngắn hơn là dài", Guardiola từng nói trên chương trình Monday Night Football. "Vì khi đó chúng tôi sẽ chuyền hỏng ít hơn. Khi mất bóng bởi những đường chuyền cự ly 3m, chúng tôi sẽ chuyển trạng thái từ tấn công sang phòng ngự nhanh hơn và đoạt lại bóng dễ dàng hơn".
Hai HLV này đều chú trọng khai thác khu vực half-space (biên trong). Half-space là thuật ngữ mới của bóng đá, chỉ khu vực nằm giữa trung lộ và hai biên, nếu chia sân làm năm phần theo chiều dọc.
Mohamed Salah hay Sadio Mane thường khai thác biên trong mỗi khi tấn công. Ở Man City, David Silva và Kevin de Bruyne cũng từng chiếm lĩnh tốt khu vực này ở vị trí thấp hơn. Cầu thủ đứng ở biên trong còn giúp đội nhà triệt tiêu những pha phản công của đối thủ, và đoạt bóng hai một cách nhanh hơn. Man City làm vậy bằng cách đưa hai hậu vệ cánh vào biên trong. Còn Liverpool dùng những tiền vệ năng động như Jordan Henderson hay Gini Wijnaldum ở những mùa trước.
Cách tổ chức vị trí của Man Utd không hẳn là tự do, nhưng không tinh tế bằng Liverpool hay Man City. Khi tấn công, Man Utd thường dàn cầu thủ theo hàng ngang năm, sáu cầu thủ. Nghĩa là không phải lúc nào họ cũng có người ở giữa sân khi bị mất bóng. Trong trận gặp Everton, Fred và McTominay chơi tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 4-2-3-1. Nhưng trong một tình huống tấn công dưới đây, Fred dạt trái tạt bóng còn McTominay vào cấm địa.
Fred đã tạt chính xác cho Edinson Cavani đánh đầu thoáng, khiến thủ môn Jordan Pickford đổ người đẩy bóng ra. Nếu bóng tới chân McTominay, có lẽ chúng ta đang khen ngợi Solskjaer vì đã khuyến khích học trò chơi mạo hiểm. Nhưng cũng với chữ nếu, liệu Man Utd có sẵn sàng chống phản công khi bóng bị phá ra. Vì chỉ khoảng cách giữa Bruno Fernandes và Aaron Wan-Bissaka quá xa so với vị trí của Gray (số 11).
Tình huống phía dưới diễn ra trước Villarreal, khi đường chuyền của Diogo Dalot bị cắt và đội khách phản công. Pogba đã đứng sẵn trên cao. Khoảng cách giữa anh với McTominay và Fernandes cũng quá lớn. Có sáu cầu thủ Man Utd không thể chống phản công trong pha bóng này.
Nếu đường chuyền của Dalot tốt hơn trong pha bóng này, Man Utd đã có thể tiếp cận cấm địa và tạo cơ hội ăn bàn. Nhưng có thể thấy sự mạo hiểm trong lối chơi của "Quỷ Đỏ". Chính Solskjaer thừa nhận điều đó khi cho rằng các trận đấu của Man Utd nhiều diễn biến như một trận bóng ném.
Khi phản công, đối phương còn dễ dàng khai thác khoảng trống của Man Utd mỗi khi Wan-Bissaka dâng cao và mất bóng. Các đội Ngoại hạng Anh thường dùng một hậu vệ biên thiên về tấn công, người còn lại ở cánh đối diện chủ yếu phòng ngự. Ở Man Utd, Luke Shaw được phép dâng cao hơn để hỗ trợ tấn công, còn Wan-Bissaka phòng ngự là chính.
Nhưng các đối thủ không cho phép Man Utd tự làm theo ý muốn. Họ sẽ tìm cách chặn những đường chuyền tới vị trí của Shaw. Khi đó, cảnh phải của Wan-Bissaka sẽ lộ ra khoảng trống và anh phải lao lên chiếm lĩnh. Khả năng giữ bóng và làm bóng của Wan-Bissaka ngày càng được cải thiện. Nhưng, các đợt tấn công của Man Utd có xu hướng thất bại nếu Wan-Bissaka tham gia quá nhiều. Anh chạm và chuyền bóng nhiều nhất ở Man Utd mùa này.
Một hậu vệ biên cầm bóng nhiều không hiếm. Joao Cancelo chạm bóng thậm chí nhiều nhất ở Ngoại hạng Anh, và cũng chuyền nhiều thứ hai. Nhưng, nếu đối thủ gây sức ép lên Wan-Bissaka mỗi khi anh có bóng, họ có thể phản công và hậu vệ này không kịp giật về.
Man Utd không phải đội duy nhất phải lo ngại khả năng chống phản công. Trong vài mùa đầu tiên dưới trướng Solskjaer, Man Utd chỉ tranh vào top 4. Hiện tại "Quỷ Đỏ" đang hướng tới chức vô địch, nghĩa là họ cần chơi chủ động hơn trong mọi trận đấu, bằng cách kiểm soát bóng và lấn sân.
Sau trận hoà Everton, Solskjaer nói: "Chúng tôi có thể chơi lùi sâu hơn và để đối thủ giữ bóng. Hôm nay, chúng tôi giữ bóng tới 75% thời lượng nhưng lại thủng một bàn từ một pha phản công của đối phương".
Khả năng chống phản công của các đội thường được đo bằng số pha dứt điểm đối phương tạo ra từ phản công. Tỷ lệ số cú pha dứt điểm phải nhận từ phản công trên tổng số pha dứt điểm Man Utd phải hứng là 6,5%. Có bốn đội có tỷ lệ này còn cao hơn Man Utd, là Man City, Newcastle, Leeds và Liverpool.
Tỷ lệ này của Man City lên tới 11,9%, nhưng chủ yếu là bởi họ chỉ cho đối thủ dứt điểm 42 lần. Còn Man Utd đã nhận tới 77 pha dứt điểm. Nếu muốn cạnh tranh chức vô địch, Man Utd phải chặn đối phương phản công từ khi pha bóng mới manh nha.
Xuân Bình (theo Telegraph)