![]() |
|
Nói cách khác, khả năng cảm thụ pheromone của linh trưởng có thể đã tiêu biến đi trong quá trình tiến hóa, nhường chỗ cho khả năng nhìn nhận màu sắc - một cách thức tốt hơn và hiệu quả hơn trong việc lựa chọn bạn đời.
Để kiểm nghiệm giả thuyết trên, Jianzhi George Zhang, một nhà gene học tiến hóa tại Đại học Ann Arbor ở Michigan (Mỹ), và cộng sự đã sử dụng gene TRP2 - gene duy nhất liên quan đến hệ thống phát tín hiệu bằng pheromone - để lần theo sự tiến hóa trong nhóm linh trưởng. Họ phát hiện thấy, nếu như người và các loài linh trưởng ở Cựu thế giới (châu lục cổ Âu - Á - Phi) như khỉ đầu chó, guereza, tinh tinh và gorilla không còn khả năng ngửi được pheromone, thì trái lại ở Tân thế giới, những loài khỉ như tamarin, khỉ sóc và saki vẫn có cơ quan cảm thụ pheromone hoạt động rất mạnh mẽ.
Các tính toán cho thấy, gene TRP2 ở người và nhóm linh trưởng Cựu thế giới đã nảy sinh những sai sót nghiêm trọng tới mức, nó bị bất hoạt cách đây 23 triệu năm - thời điểm mà các loài linh trưởng Cựu thế giới đã phát triển hoàn chỉnh khả năng nhận biết màu sắc, trong khi linh trưởng ở Tân thế giới thì chưa.
Chính nhờ khả năng tiếp nhận màu sắc này mà tổ tiên của chúng ta và các loài linh trưởng châu lục cổ Âu - Á - Phi có thể tìm kiếm bạn tình, và việc mất đi khả năng cảm nhận pheromone không hề gây phương hại gì cả. Ngược lại, chính các gene chi phối cơ quan cảm thụ mùi hương này dần dần bị thoái hóa, do không phải chịu áp lực nào từ chọn lọc tự nhiên.
“Khả năng nhận biết màu sắc khiến đã cho cơ quan cảm thụ pheromone trở nên vô ích", Zhang nói.
Để đáp ứng với sự hiện diện của kênh tín hiệu tình dục mới, động vật cũng phải tiến hóa để "bắt mắt" hơn. Chẳng hạn, nhiều loài linh trưởng ở Cựu thế giới đã phát triển cơ quan giao cấu căng mọng, đầy màu sắc, để bày tỏ khả năng sẵn sàng đáp ứng và sự sung mãn về thể chất của chúng.
Ưu điểm của kênh tín hiệu tình dục này là nó có thể phát huy tác dụng ngay ở khoảng cách xa, tốt hơn nhiều so với dùng pheromone. Nếu như một phân tử pheromone trôi giạt theo các dòng khí và cuối cùng lắng xuống thụ quan trong mũi của một động vật nào đó, thì kẻ tiếp nhận không thể ngay lập tức đoán biết chủ nhân của mùi này, hoặc nó tới từ đâu, và khi nào. Nhưng chỉ cần trưng ra một cơ quan giao cấu lộ liễu, bất kỳ kẻ nào trong bầy cũng có thể nhận ra chính xác thời điểm và vị trí của tín hiệu mời mọc đó.
Lý giải về khả năng cảm thụ màu sắc của nhóm linh trưởng ở Cựu thế giới, nhóm nghiên cứu cho rằng chính việc nhân đôi gene đã cho chúng cơ hội đó. Để nhìn được thế giới trong màu sắc thực của nó, mỗi động vật cần có hai bản sao của gene màu: một xanh và một đỏ. Gene này nằm trên nhiễm sắc thể X. Ở Tân thế giới, những con khỉ cái có thể nhìn được mọi màu sắc là do chúng thừa hưởng cả hai nhiễm sắc thể X, còn con đực, do chỉ có một nhiễm sắc thể X, nên bị mù màu. Tuy nhiên ở Cựu thế giới, các loài linh trưởng đã nhân đôi gene màu 23 triệu năm trước, nên ngay cả những con đực cũng có sự cảm nhận trọn vẹn về thế giới xung quanh.
B.H. (theo Eurekalert)