From: viettinnhanh
Sent: Friday, September 11, 2009 3:21 PM
Chào bạn Tiến, chào các bạn độc giả.
Tôi vô tình đọc được tâm sự của bạn về cuộc sống gia đình “làm chồng sao khổ thế”. Tôi đã đọc hai lần cho dù công việc của tôi đang ngập đầu, bạn có biết tại sao tôi lại đọc 2 lần không? Tại vì đó cũng là cảnh 3 năm về trước của tôi, tôi chỉ có thể nói với bạn rằng thật cay đắng và nhục.
Bạn biết không mỗi khi đi ngủ tôi lại rơi nước mắt, một thằng đàn ông mà khóc thì hèn đúng không bạn? Mới đầu thì nước mắt chảy ra ngoài còn sau đó thì nước mắt chảy vào trong bạn ạ. Tôi không chảy nước mắt vì cách cư xử của vợ, gia đình nhà vợ với tôi mà tôi chảy nước mắt vì thương mẹ tôi ở quê nhà ngày đêm lo cho tôi từng miếng ăn, giấc ngủ trong khi đó tôi vẫn là một người con “vô dụng”, chảy nước mắt vì tại sao ông trời lại bất công với tôi như vậy và tại sao tôi lại phải chịu đựng như vậy…
Có nhiều đêm tôi đã thức trắng, ra ngoài ban công ngồi một mình mà không thể ngăn được dòng nước mắt bạn ạ. Gia đình bên vợ và vợ tôi không nói tục với tôi như câu mà vợ và gia đình vợ bạn nói với bạn, nhưng thay vào đó là coi thường và coi tôi như một người thừa trong gia đình và xã hội. Tôi bị viêm loét thành tá tràng, vào chiều tối và đêm nó hành hạ tôi bằng những cơn đau quặn ruột, bằng những cơn đâu âm ỉ kéo dài hàng trăm phút, nhưng không ai quan tâm gì đến bệnh tật của tôi cả, đặc biệt là vợ tôi cho dù chỉ cần một lời hỏi thăm là tôi mãn nguyện lắm rồi.
Vì chán nên tôi chấp nhận đau đớn của bệnh tật và người lo cho tôi không ai khác ngoài mẹ tôi. Bạn biết không đau đớn thế nào khi người mẹ già 70 tuổi lên Hà Nội thăm con thăm cháu và đem theo nào thuốc, mật ong, nghệ để chữa bệnh cho tôi rồi đem cả cân gạo, còn gà… cho con cho cháu ấy vậy mà cả gia đình nhà vợ không thu xếp nổi chỗ ngủ cho mẹ tôi. Tôi lại phải đèo mẹ ra nhà nghỉ để ngủ tạm qua đêm. Lúc đó tôi cay đắng, nhục nhã và chỉ muốn chết đi cho xong, rồi cả hai mẹ con tôi đều khóc.
Tôi không biết uống bia rượu, không cờ bạc, không tụ tập chơi bời, tuy nghèo nhưng sống hết mình với vợ, gia đình vợ, cư xử đúng đạo làm con, làm chồng vậy mà… Có lẽ khuyết điểm lớn nhất của tôi và là nguyên nhân của sự cay đắng đó là tôi không làm ra nhiều tiền bạn ạ. Nhiều lúc tôi nghĩ mình chủ động chia tay với vợ để giải phóng cho nhau và thoát khỏi cảnh này, nhưng đứa con của tôi nó không có tội gì cả và càng không thể thiếu bố hoặc thiếu mẹ được, cuộc sống về tình thần của nó sẽ thế nào khi thiếu bố hoặc thiếu mẹ?
Tôi dị ứng với câu của trẻ con hay hỏi là “Bố ơi mẹ con đâu? Mẹ bao giờ về? Hay mẹ ơi bố con đâu? Bao giờ bố về?”. Ra ngoài nhìn cảnh cả nhà (bố mẹ, con cái) người ta đi chơi, đi dạo phố quấn quýt bên nhau rồi tôi lại tưởng tượng đến cảnh gia đình tôi chỉ có hai mẹ con đưa nhau đi chơi hay hai bố con đưa nhau đi chơi khi chúng tôi chia tay nhau tôi lại không thể. Mặt khác có thể do tính cách của tôi là đã quyết định lấy cô ấy thì phải chấp nhận không kêu ca hay than phiền, xấu tốt cũng phải chịu.
Tôi không chán nản hay buông xuôi tất cả vì tôi biết nếu làm như vậy thì con tôi và mẹ tôi sẽ là người khổ đầu tiên và để gia đình vợ, vợ tôi phải kính nể, phục tôi. Rồi tôi quyết tâm “đòi lại” danh dự đã bị cướp mất, tôi gạt tất cả sang một bên, “biến nỗi đau thành hành động” tôi đã lao vào làm ăn, lao vào thương trường như một sức mạnh mà không ai có thể ngăn cản. Tôi sẵn sàng gạt hết những gì vướng dưới chân trong khi tôi cũng như bạn, khó khăn lắm tôi mới tốt nghiệp cấp 3 và có thêm được một bằng trung cấp nghề.
Với hành tranh như vậy thử hỏi tôi làm được gì? Ai nhận tôi vào làm? Nhưng không bạn ạ, tôi quyết tâm xây dựng từ đầu, không xin vào làm ở bất kỳ một doanh nghiệp hay một cơ quan nào, với nhiều việc khác nhau nhưng quan trọng sau 3 năm, tôi đã thay đổi lớn. Bây giờ không còn như ngày xưa nữa rồi, thay vì tôi không có việc làm ổn định hay làm thuê thì giờ tôi đang sở hữu một công ty có hơn 50 người lao động bằng trí óc chứ không phải bằng chân tay với doanh thu hàng tháng lên tới chục tỷ đồng. Thay vì tôi đi làm trước kia bằng xe máy do Trung Quốc sản xuất thì giờ tôi đi bằng Camry 3.5 và giờ tôi có khả năng mua được 5 đến 6 căn nhà trung cư cao cấp, giá mỗi căn khoảng 6 tỷ.
Vậy đấy bạn ạ, tôi kể ra như vậy không phải vì tôi khoe khoang của cải mà đơn giản chỉ là tôi rất vui vì cuối cùng tôi đã lấy lại được những gì mình mất bằng chính sức lực, trí tuệ của mình, chứ không cần ai đó phải giúp. Bạn nghĩ lúc này tôi có thể mua một ngôi biệt thự lớn, có đầy đủ tiện nghi? Không bạn ạ, cuộc sống của tôi tuy có khá giả về vật chất nhưng tôi vẫn quyết định ở lại nhà vợ, vì sao?
Vì tôi không phải là người nhỏ nhen, ích kỷ chỉ biết và nghĩ cho mình, càng không phải là người khoe khoang tiền của. Bản chất con người tôi vẫn vậy, không thay đổi. Tôi thực sự chỉ mong vợ và gia đình bên vợ hiểu cho tôi, tôi không phải là người thừa. Cô em vợ tôi cũng đã đi lấy chồng và nếu tôi quyết định ra ở riêng thì nhà chỉ còn bố mẹ vợ tôi. Các cụ cũng có tuổi rồi nên ở cùng với các cụ cho vui nhà vui cửa.
Bạn bè tôi cũng nói rất nhiều với tôi rằng vợ tôi và bố mẹ vợ tôi không tốt và đang lợi dụng tôi, nghĩa là “nghèo thì khinh ghét, coi thường, còn giàu thì vun vào”, nhưng tôi không để ý vì ít nhất lúc này vợ, bố mẹ vợ tôi cũng đã biết về nhưng sai trái của mình và họ đang sửa chữa. Quan trọng hơn là lúc này con tôi, mẹ tôi ở quê và công việc của tôi đang rất tốt nên tôi không muốn làm đảo lộn.
Nhà tôi nghèo lắm bạn ạ. Bố tôi qua đời vì không có điều kiện mua thuốc và chữa trị, lúc đó tôi mới 16 tuổi. Mẹ tôi cũng chưa bao giờ có một bộ quần áo mới để mặc, toàn chị gái tôi cho. Chưa bao giờ tôi phụng hiếu với mẹ tôi, cộng thêm cuộc sống cơ cực khi tôi lấy vợ nên những vấn đề đó đã cho tôi một sức mạnh như vũ bão không gì ngăn nổi tôi trên đường làm giàu.
Vì vậy tôi khuyên bạn, bạn nên gạt bỏ tất cả sang một bên, cố gắng chịu đựng và tập trung vào công việc. Nếu có khóc hay chảy nước mắt như tôi thì cũng cố gắng để đến đêm vì đêm không ai biết được bạn ạ. Nếu khá giả thì bạn cũng đừng tỏ ra ta là người giàu có thì lúc đó vợ bạn và bố mẹ vợ bạn sẽ tự thấy xấu hổ với những gì đã gây ra.
Tôi nghĩ thế này, không biết bạn có chung ý nghĩ với tôi không? Vợ mình là phụ nữ mà phụ nữ thì luôn coi trọng gia đình, suy nghĩ và hành động cũng không thể bằng cánh nam nhi được. Bố mẹ thì cũng vậy thôi. Họ có tuổi rồi, già rồi nên khó tính hay để ý, chấp vặt nên mình là một thằng đàn ông thời hiện đại mà, hãy quên tất cả đi bạn ạ. Đừng để ý đến những chuyện vặt vãnh ấy nữa, suy nghĩ thoáng đi một chút. Con người ta dù ở đâu, ở bất kỳ hoàn cảnh nào, tận đáy lòng đều có chữ “Tâm” đấy bạn ạ. Nếu một người mà không có “Tâm” thì đâu phải một con người nữa.
Chúc bạn vượt qua tất cả và trước tiên phải khẳng định được chính mình đã.
TTT