From: human
Sent: Wednesday, March 18, 2009 9:40 PM
Subject: Gửi anh Hải,
Gửi tòa soạn VnExpress.net và các anh chị độc giả,
Đây là lần đầu tiên em tham gia mục Tâm sự với các anh chị. Em là độc giả trung thành của mục này, nhưng em chỉ đọc và im lặng, ngẫm nghĩ chứ không đóng góp ý kiến của mình. Còn lần này, khi đọc tâm sự của anh Hải, em thật sự muốn viết một cái gì đó, để anh đọc, thật sự là để anh đọc. Anh có biết vì sao không? Vậy thì anh và các anh chị hãy dành chút thời gian nghe em kể nhé.
Ngày đó em 19 tuổi, theo nhiều người nhận xét thì em xinh, năng động và đặc biệt là em giỏi. Vì em vừa đi học, vừa đi làm để phụ giúp ba má nuôi hai em. Em là một phóng viên cho một tờ báo teen, thu nhập của em trung bình là 3 triệu đồng. Em tự hào một chút vì những gì mình đã làm được. Chỉ có điều, em vẫn chưa có người yêu. Không phải vì không có ai thích em mà là vì em không thích những chàng trai theo đuổi em. Em quan niệm người mà em thích hẳn phải là người hơn em một cái đầu, là người đáng cho em khâm phục.
Rồi tình cờ, em được nhận thêm công việc dạy kèm. Những ngày đầu cũng bình thường cho đến khi em gặp được một người. Em phải nói đó là người con trai có đôi mắt đẹp nhất mà em từng thấy. Gương mặt anh rất lạnh, anh ấy khẽ nhìn em rồi tiếp tục bước đi. Dần dần em mới biết anh ấy chính là em họ của anh chị nhà mà em dạy kèm, là chú của học trò em. Kể từ hôm đó thì mỗi lần em đến dạy đều gặp anh. Anh và em không nói gì cả, chỉ nhìn nhau mà thôi. Em âm thầm quan sát anh, anh rất ít nói, sống lặng lẽ va đôi mắt đẹp lúc nào cũng nhìn xa xăm và thật buồn.
Em không biết từ lúc nào mà cảm thấy nhớ gương mặt ấy mà mong mỏi từng giờ đến ngày dạy để được gặp anh. Hai tháng trôi qua, em và anh cũng chỉ lặng lẽ nhìn nhau từ xa.
Đến một ngày, em nhận được tin nhắn của anh: “Nếu cô rãnh, mình có thể đi uống café không?”. Em vui đến mức đã thức, đọc hoài tin nhắn và cười đến sáng. Rồi ngày hẹn cũng đến. Anh là người Hà Nội, anh rời khỏi gia đình vào đây sống cùng với anh họ. Anh làm công nhân. Anh hơn em một tuổi, ăn nói có duyên, rất lịch sự và thực sự là rất đáng yêu. Cũng là lần đầu tiên em nhìn thấy anh cười, anh cười rất đẹp.
Rồi bắt đầu từ đó anh ấy và em liên lạc nhiều hơn, em yêu anh ấy lúc nào không hay. Anh ấy không nói gì với em cả, chỉ gọi em là thiên thần. Hai chúng em cứ như thế cho đến nửa năm sau, em quyết định lấy hết can đảm nói cho anh ấy biết cảm xúc của mình. Em nhắn một cái tin để tỏ tình và các anh chị biết không, em bật khóc khi nhận được tin nhắn từ chối của anh. Anh nói anh chỉ muốn em và anh làm bạn thôi.
Hai chúng em vẫn gặp nhau ở lớp dạy, mọi thứ trở về với thời điểm xuất phát. Em đau lòng nhưng cố chịu đựng. Rồi anh ấy nhắn tin cho em, hẹn gặp em. Đến khi đó em mới được nghe tâm sự của anh. Anh nói anh làm công nhân, lương không đủ nuôi sống bản thân thì làm sao có thể lo lắng cho em sau này. Anh nói không có gì cả, nếu em quen em sẽ rất khổ. Anh cũng thương em, nhưng anh không thể đến với em được.
Nhưng thực sự càng nghe anh nói, em chỉ càng thêm thương anh nhiều hơn thôi. Vì anh đến với em nhẹ nhàng, trong sáng và không hề lợi dụng. Em nói với anh hết lời, em không quan trọng giàu nghèo, nếu anh và em thương nhau thì hoàn toàn có thể vượt qua được. Anh cười buồn. Hai chúng em xa nhau, em không còn dạy kèm nữa.
Em năm nay đã 21 tuổi, đã 5 tháng kể từ ngày em xa anh ấy. Lòng em vẫn còn rất đau và em nghĩ em sẽ không còn yêu được nữa.
Anh Hải thân mến. Người con gái khi yêu là như thế đó. Dám từ bỏ tất cả để đến với người mình yêu. Chấp nhận một cuộc sống khó khăn, chỉ cần bên cạnh mình là người đàn ông mình yêu thương, chỉ cần như thế thôi là đủ rồi.
Vợ của anh hạnh phúc hơn em vì cuối cùng chị cũng có được tình yêu của anh. Nếu em nghĩ hẳn chị ấy rất yêu anh, nhưng cái bản tính được nuông chiều của chị không thay đổi vì có lẽ chị cũng đã được anh nuông chiều, phải không anh? Em không nghĩ anh ích kỷ, em cũng không nghĩ anh đáng khinh. Anh là một người có chí khí và tình cảm với gia đình nhưng anh thiếu cứng rắn.
Anh đòi hỏi một người vợ đảm đang không có gì là quá đáng cả. Đó là một nguyện vọng hết sức bình thường của một người chồng thôi. Nếu em lấy được người mà em thương yêu, em sẽ dành thời gian để học tề gia nội trợ, để chăm sóc cho chồng của mình. Em không nghĩ đó là khổ ải, em nghĩ đó là niềm hạnh phúc của một người phụ nữ.
Em nghĩ anh nên dành thời gian để nói chuyện với vợ của mình, nếu không đủ tự tin anh hãy viết một bức thư cho cô ấy để nói hết tâm sự của mình. Mâu thuẫn phải được giải quyết trước khi nó tồi tệ hơn. Có được nhau đã khó, khi đã có được nhau, anh hãy cố gắng giữ gìn hạnh phúc của mình.
Em nghĩ thời điềm thích hợp nhất để anh nói với vợ là sau lúc anh và vợ của mình gần gũi. Anh đừng cố tình làm cho mình chai sạn cảm xúc đi vì chính anh sẽ đạp đổ hạnh phúc của mình. Đó là lúc mà vợ chồng gắn bó nhất, nếu anh nhẹ nhàng tâm sự, cô ấy sẽ hiểu. Anh có thể nhắc đến những kỷ niệm xưa, những gợi ý để cô ấy đi học nấu ăn và anh yêu sự bình dị, chân thật cùa cô ấy. Em nghĩ rồi sẽ có kết quả đấy anh ạ.
Nhưng anh phải cứng rắn hơn bây giờ và tuyệt đối không được tự ti, nghĩ rằng mình đang sống nhờ cô ấy thì phải chịu lép vế. Nếu cô ấy tỏ ý khinh, anh hoàn toàn có thể yêu cầu cả nhà anh, cố ấy, và đứa con dọn ra ở ngoài sống, bằng tiền của anh. Em nghĩ mức lương của anh hoàn toàn có thể tạo dựng cuộc sống mới cho gia đình mình.
Em hy vọng anh sẽ thành công, cô ấy sẽ suy nghĩ lại. Em thật sự không muốn nhìn một mối tình như anh chị chia ly.