From: Bình
Sent: Thursday, May 21, 2009 4:21 PM
Chào Tâm và bạn Thu Vang!
Tôi không định viết và rất ít khi viết. Nhưng tôi rất hay đọc. Tâm sự của bạn và những lời đóng góp của các anh chị thúc đẩy tôi viết vài dòng chia sẻ.
Tất cả những lời trách móc bạn cũng đã được nghe. Tôi không có ý muốn một lần nữa nói lại những lời phê phán đó nhưng quả thực bạn cũng cần đọc và suy nghĩ lại vì tất cả những điều đó là lời khuyên bổ ích cho bạn lúc này.
25 tuổi không phải là già dặn nhưng cũng đủ để bạn phân biệt đúng sai, phân biệt đâu là điều cần làm. Tôi biết, để quên đi một người đã gắn bó với mình, để quên đi những hụt hẫng mà người ta gây ra cho bạn quả thực là rất khó. Nhưng thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương tình cảm bạn ạ. Bạn phải chấp nhận và đối mặt với nó, phải cố gắng vượt qua những phút yếu lòng và tìm một đường đi đúng đắn cho mình.
Người ta vẫn nói "sống ở trên đời gieo nhân nào gặp quả ấy" bạn ạ. Tôi đã đọc bài của bạn Thu Vàng và rất đồng ý với ý kiến của bạn ấy. Tôi không biết hiện tại bạn đã thế nào nhưng tôi mong bạn sẽ bình tâm và cố gắng vượt qua nó. Nhân đây tôi cũng muốn kể về câu chuyện của mình, vừa là lời chia sẻ với bạn, vừa là để tôi có thể trút được những phiền muộn mà 3 năm qua tôi cất giấu trong lòng.
Tôi từng yêu, mối tình đầu và hết lòng chung thủy với người ấy. Có thể nói tôi thuộc típ người truyền thống và rất coi trọng trinh tiết. Tôi yêu anh gần hai năm và trong thời gian đó tôi đã luôn giữ gìn. Khi chúng tôi tính đến kế hoạch cưới xin, tính đến việc ra mắt hai bên gia đình và cũng là lúc chính tôi đã mềm lòng trao cho anh tất cả.
Nhưng sau đó, tình yêu của tôi kéo dài thêm được vài tháng, tự nhiên anh nói anh phải về quê (quê anh ở cách xa nơi chúng tôi làm rất nhiều) và chia tay vì không muốn tôi khổ. Tôi đã khóc đã cố gắng níu kéo vì yêu anh tôi có thể theo anh được. Nhưng tất cả đều vô ích khi một ngày vô tình tôi thấy anh tay trong tay với một người con gái khác (có lẽ ít tuổi hơn tôi nhiều, xinh hơn tôi nhiều).
Lúc đó trời đất như sụp đổ dưới chân tôi bạn ạ. Tôi đã không muốn sống, tôi đã ước mình chết ngay được nhưng rất may mắn lý trí đã giúp tôi vượt qua. Giờ thì cũng đã hơn ba năm, tôi cũng đã nhiều tuổi nhưng ám ảnh về mất "cái ngàn vàng" khiến tôi đóng cửa trái tim mình. Ai cũng nói là cái đó không quan trọng, ai cũng bảo là yêu con người, tính cách nhưng chính bản thân mình tôi không thể vượt qua được những quan niệm ấy.
Tôi không dám và cũng không đủ tự tin để chấp nhận tình yêu của ai dành cho mình. Những người xung quanh tôi thì cho rằng tôi kén chọn, tôi kiêu nhưng tôi không thể nói. Trước mặt mọi người tôi là người hoàn hảo (mọi người vẫn luôn nhận xét vậy), có cô, chú cố gắng mai mối tôi cho con của họ, các anh chị cùng làm cũng luôn muốn giới thiệu người này người kia cho tôi. Nhưng trong thâm tâm tôi sợ đối diện với tất cả vì tôi biết họ nhìn vào tôi và kỳ vọng tôi hoàn hảo nhưng tôi không phải thế khi đã...
Tâm và Thu Vang à, tôi tin các bạn sẽ không như tôi, tôi tin Tâm sẽ đủ bản lĩnh nhìn nhận được vấn đề của mình và biết cách đi ra khỏi con đường mòn đó.
Thân.