From: H2
Sent: Thursday, July 01, 2010 2:03 PM
Đọc tâm sự của chị mà tôi thấy sao giống hoàn cảnh của tôi quá.
Tôi quen vợ tôi 3 năm trước khi cưới, trải qua nhiều chuyện, cũng có lúc chúng tôi chia tay, nhưng tôi biết mình yêu cô ấy nhiều lắm nên tôi vẫn cố gắng theo đuổi cô ấy. Cuối cùng tôi cũng được cô ấy đồng ý cho cưới, mặc kệ sự phản đối của gia đình tôi vì gia đình tôi cho rằng cô ấy không hợp tuổi với tôi.
Đêm tân hôn tôi tưởng mình sẽ hạnh phúc như bao người đàn ông khác thì ôi thôi cô ấy chỉ cho ôm ấp thôi chứ không chịu làm gì khác. Tôi hỏi tại sao thì cô ấy không nói. Thôi đành chờ vậy chứ biết làm sao.
Cưới xong một tháng thì tôi biết cô ấy có bầu 3 tháng. Tất nhiên là tôi biết đứa con trong bụng không phải của tôi. Tôi đã phải đau khổ và đấu tranh tư tưởng rất nhiều vì làm sao tôi có thể chịu được một sự thật như vậy? Nếu mọi người biết thì sao? Tôi không hiểu tại sao cô ấy đồng ý làm đám cưới với tôi mà lại có thai với người cũ của cô ấy.
Một lần nữa tôi lại bỏ qua cho cô ấy (trước đây cô ấy cũng lừa dối tôi 2 lần, vừa quen tôi vừa quen người khác). Tôi vẫn đi làm hằng tháng đưa tiền cho cô ấy ở nhà xài và bồi dưỡng chờ ngày sinh. Cũng như khi mới cưới, cô ấy cũng không cho tôi làm gì mỗi tối, viện cớ là có em bé, mặc dù tôi và cô ấy đều biết là bác sĩ không cấm chuyện quan hệ khi có thai hơn 3 tháng. Thôi tôi cũng đành chờ khi cô ấy sinh xong.
Sau khi đứa con chào đời thì tôi vẫn yêu thương cô ấy và đứa con. Tôi xem đứa con như con của mình, vẫn đi làm nuôi 2 mẹ con đàng hoàng. Hai tháng sau khi sinh cô ấy lại cư xử giống như khi có thai, hễ tôi đụng vào là cô ấy kêu nhột, la ó um sùm. Thật khó chịu khi mà ngủ cùng vợ mình, thấy mọi thứ mà không làm được gì.
Tôi và cô ấy giống 2 chị em gái ở chung phòng vậy, tuyệt đối cô ấy không hề có cử chỉ yêu thương như ôm ấp hay hôn gì hết chứ đừng nói là quan hệ. Thậm chí là tôi chở cô ấy trên xe mà cô ấy cũng không thèm vịn hông tôi nữa là. Tôi ra đường nhìn người ta chở nhau đi trên xe ôm nhau mà thấy tủi thân, mặc dù là mang tiếng có vợ.
Đến giờ thì tôi hết chịu nổi rồi, tôi hỏi thẳng thì cô ấy nói là cố gắng yêu tôi mà không được. Tôi biết là cô ấy sẽ nói điều này (trước đây cô ấy từng nói câu này với tôi 2 lần rồi), tôi sẽ ra đi (hiện nay tôi sống cùng cô ấy ở nhà cha mẹ cô ấy) trong một tháng nữa. Vì nếu tiếp tục cuộc sống như vậy thì sau này hoặc tôi bị điên, hoặc cô ấy cũng ôm đứa con ra đi mà thôi, tôi chẳng còn gì cả.
Tôi rút ra kết luận là không yêu thì sẽ không có gì hết!
Vì vậy tôi có thể chắc chắn rằng rằng chồng chị không yêu chị. Vì giả sử anh ấy bị bệnh không thích sex thì vẫn có những động thái yêu thương như vuốt ve, ôm hôn chị. Như vậy chỉ đơn giản là anh ấy không yêu chị thôi.
Chị hãy xem lại có thể anh ấy có người khác bên ngoài không? Hay đơn giản là chị hỏi thẳng với anh là có yêu chị không?
Nếu như chị chắc rằng anh ấy không yêu chị thì chị nên dứt khoát giống tôi, thà đau một lần rồi thôi.
Chúc chị may mắn!