Trong cuộc đời mỗi người, mỗi việc ta làm, mỗi nơi ta qua, tất cả đều để lại một dấu ấn nhất định với bản thân. Nó có hương vị riêng, tồn tại trong sâu thẳm con người, để khi ta lãng quên thì lại bất chợt ùa về, hiển hiện trong tâm trí, vương vấn như có thể dùng đầu lưỡi để nếm được. Hàn Quốc với tôi cũng vậy, một năm rồi mà tôi cứ tưởng như mới hôm qua. Giống như chỉ cần nhắm mắt lại thì kỷ niệm lại tràn đầy mọi giác quan.
Cách đây hơn bốn năm, tôi nhận được học bổng sang Hàn Quốc du học. Nơi tôi đến chính là thủ đô Seoul xinh đẹp. Vừa bước chân xuống sân bay Incheon, bắt xe bus về trường, tôi ngồi cạnh một cậu bạn trạc tuổi. Có lẽ thấy tôi vẻ mặt ngơ ngác, hành lý cồng kềnh, lại lăm lăm tấm bản đồ tên tay, cậu ấy ân cần hỏi thăm. Nói chuyện được một lúc, tôi mừng rỡ khi biết rằng cậu ấy cũng học cùng khoa với tôi ở trường Đại học Kyunghee. Cả hai cứ thế tíu tít trò chuyện cho tới khi xuống xe. Cậu ấy nhanh nhẹn đỡ ngay lấy đống hành lý khi thấy tôi nặng nhọc chuẩn bị kéo về ký túc xá, rồi nhanh như gió chuyển hết đồ giúp tôi. Cả hai đã thấm mệt, tôi ngỏ ý muốn mời cậu ấy uống nước để cảm ơn.
"Sữa chuối được không", cậu ấy nở nụ cười tươi. "Sữa chuối?". "Ừm, cậu biết không, sữa chuối là thức uống vô cùng nổi tiếng và rất được ưa chuộng ở Hàn Quốc đấy, những nơi khác không bằng đâu, cậu thử đi".
Và thế là trong ráng chiều ngày hôm đó, nụ cười như có nắng ấy cùng với hương vị ngọt thơm của sữa chuối đã khắc sâu trong lòng tôi, như một bức ảnh đẹp được chụp lại, rồi đem cất kỹ trong sâu thẳm tâm trí. Có lẽ ấn tượng ban đầu bao giờ cũng sâu đậm nhất, nên đến hiện tại, vị đầu tiên tôi nhớ về Hàn Quốc đó là ngọt ngào.
Những ngày tiếp theo khó khăn nhất với tôi. Do gặp vấn đề với visa nên tôi bị nhập học chậm mất hai tuần và càng phải cố gắng gấp đôi để theo kịp chương trình. Cuộc sống của một du học sinh mỗi ngày đều là một cuộc chiến. Chiến đấu để thích nghi với một cuộc sống hoàn toàn lạ lẫm, chiến đấu vì tương lai sau này và chiến đấu để bản thân đừng gục ngã. Mỗi lần gọi cho mẹ, tôi chỉ muốn được khóc một trận thoả thích, nhưng cuối cùng nước mắt lại nuốt ngược vào trong. Những lúc ấy, tôi lại đi bộ lên núi Namsan, đứng trên đài quan sát ở đỉnh núi, toàn bộ quang cảnh rộng lớn hiện ra trước mắt. Đây là những tòa nhà chọc trời của khu trung tâm, kia là dòng sông Hàn trứ danh, rồi dãy núi Inwang, núi Bukhan... Tất cả đều được thu vào tầm mắt. Đứng ở nơi cao đó, tâm trạng tôi cũng như bay lên. Bao vất vả khó nhọc những ngày qua dồn lại, mặc kệ mọi người, tôi hét thật lớn. Và chỉ có lúc ấy, giọt nước mắt mới có thể rơi, để tôi thực sự cảm nhân được vị mặn chát - vị của nước mắt và mồ hôi.
Cũng chính trong những ngày vùi đầu vào học, tôi thường xuyên gặp lại cậu ấy - anh chàng có đôi mắt một mí dễ thương. Cả trong học tập và cuốc sống, cậu ấy đều giúp đỡ tôi rất nhiều. Dần dà, chúng tôi trở nên thân thiết hơn.
Sẽ thật thiếu sót nếu nhắc đến Hàn Quốc mà không nhắc đến vị cay. Có lẽ để phù hợp với thời tiết lạnh giá, các món ăn ở đây đều rất cay nóng. Thời gian mới sang, vì không ăn được cay và không hợp khẩu vị mà tôi gần như chỉ làm bạn với mì gói. Thấy thế, cậu ấy liền ngày ngày kéo tôi đi ăn cùng, giới thiệu các món một cách say mê, khiến tôi nghiện chúng từ lúc nào chẳng hay. Đến độ mỗi sáng tôi phải ăn một bát canh sutubu rồi mới đi học, hay không có kim chi thì nhất định không ăn mì. Cậu ấy thường trêu: "Cậu sắp thành người Hàn chính hiệu rồi đấy". Rồi sau này trong quãng thời gian trở về Việt Nam, tôi lại thèm vô cùng cái vị cay cay đặc trưng, tê nơi đầu lưỡi, mà ăn vào thì ấm tận ruột gan.
Nhớ đến ẩm thực Hàn Quốc, không chỉ có vị cay của thức ăn, mà còn có vị nồng nàn của rượu. Tôi vẫn nhớ như in mùa hè năm đó, tôi và cậu ấy đăng ký ở lại tình nguyện tại một vùng nông thôn - nơi nổi tiếng với nghề làm rượu Soju truyền thống. Ngôi làng nhỏ bé xinh đẹp lúc nào cũng như được ướp trong hương rượu nồng nàn, dễ say lòng người. Ngày ngày, chúng tôi cùng theo giúp người dân làm việc, chiều về cậu ấy lại rủ tôi nướng cá và uống rượu Soju bên bờ sông. Từng câu chuyện, từng tiếng cười hòa lẫn với hương rượu mà vấn vít vào trong tim, theo tôi vào cả giấc mơ, nơi có vị rượu ngọt ngào, hương vị đê mê, và ánh mắt cười của cậu ấy.
Kể từ sau mùa hè bên nhau, tình cảm giữa hai chúng tôi rõ ràng đã có sự thay đổi lớn. Kể từ khi quen cậu ấy, tôi như một người khác, từ một người nhút nhát chỉ biết cắm đầu vào học trở thành một người vui vẻ yêu đời hơn. Bỗng chợt nhận ra, Seoul thật tươi đẹp biết bao. Tôi yêu từng góc phố, nơi những chậu hoa đỗ quyên đua nhau khoe sắc, yêu từng con đường rợp bóng cây bạch quả, yêu con sông Hàn ngày ngày chúng tôi đạp xe quanh hóng gió. Từng mảnh, từng mảnh tình yêu Hàn Quốc từ cậu ấy truyền sang tôi từ lúc nào chẳng hay.
Mấy năm cứ thế trôi qua, tình cảm chưa nói ra, nhưng ai nấy đều hiểu. Thế nhưng thâm tâm tôi chẳng thể cho hai chúng tôi một cơ hội. Bởi tôi hiểu rõ khoảng cách địa lý, quốc tịch. Dẫu biết rằng thời nay đã khác, nhưng tôi vẫn quyết định trở về Việt Nam, nơi có gia đình người thân của tôi ở đó. Tình cảm với Hàn Quốc, với cậu ấy, tôi đành gác lại. Đêm trước ngày tốt nghiệp, cậu ấy hẹn tôi ra sông Hàn. Trên cầu Banpo lộng gió, cậu ấy đã tỏ tình. Lòng tôi quặn thắt. Đài phun nước hai bên phun trào những tia nước chói lòa, mắt tôi cũng nhòe đi. Bởi chỉ sau ngày mai thôi, tôi đã quyết định rời xa nơi đây rồi. Lần đầu tiên tôi cảm thấy vị đắng. Đắng nghẹn nơi cổ họng, đắng đến cồn cào ruột gan.
Tôi đi, cậu ấy tặng tôi chiếc vòng cổ có hình hoa Mugung - quốc hoa của Hàn Quốc, mà mãi sau này tôi mới biết, nó có nghĩa là “ tình yêu vĩnh cửu”.
Khi ngồi viết bài này cũng là thời gian tôi đang chuẩn bị lên máy bay sang Seoul. Một năm trở về Việt Nam, cứ ngỡ có thể quên được, nhưng lại chẳng thể nào quên. Còn nhớ ngày đó tiễn tôi, cậu ấy chỉ cười và nói “cho cậu ba năm thôi đó”, vậy mà mới được một năm, tôi đã đầu hàng rồi. Thế mới biết, có những thứ như là định mệnh, một khi đã định là sẽ xuất hiện trong cuộc đời ta, thì sẽ ở bên ta mãi. Giống như Hàn Quốc, giống như anh.
Những năm tháng ở Seoul cũng là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Và Hàn Quốc yêu dấu sẽ luôn ngự trị trong trái tim, bởi nơi đó không chỉ tặng cho tôi tình yêu của tôi, mà còn cho tôi nếm trải đủ vị chua cay mặn ngọt của cuộc đời mình.
Cuộc thi 'Hàn Quốc hành trình kỷ niệm' do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Tổng cục Dua lịch Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức, bắt đầu từ ngày 1/7 đến 31/8. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Nguyễn Phương Lam