Nhận án 10 năm vì tội giết người, sau 4 năm thì được ân xá, những ngày giáp Tết Tân Mão, trước khi về đoàn tụ với gia đình ở Đồng Tháp, Phan Thị Hiếu Thảo - cô gái bị liệt chân đã kể với VnExpress.net khoảng tối của đời mình.
"Chuyện của tôi bắt đầu từ một ngày cách đây đã 8 năm. À mà không, có lẽ nó bắt đầu từ tận ngày tôi bị chứng sốt bại liệt khiến đôi chân teo nhỏ. Mà ác một điều, chân thì liệt mà gương mặt thì ai nhìn cũng khen xinh", hếch chiếc mũi cao khiến phần da mũi ở gần hốc mắt nhăn lại, trào nước mắt, Thảo khởi đầu câu chuyện của đời mình.
Sinh ra trong gia đình buôn bán nhỏ, bố mẹ chỉ có hai con gái, út Thảo từ khi còn nằm nôi đã có đôi mắt sáng, môi đỏ như son và chiếc mũi cao. Ai ghé thăm cứ nhìn thấy mặt là định trước một tương lai "thế nào ông bà cũng tha hồ mà chọn rể".
Rồi trận sốt bất ngờ ập đến. Sau trận ấy, đôi chân của cô bé 3 tuổi từ đó cứ teo dần. Thay vì chạy nhảy như đám bạn cùng xóm, cô bé có gương mặt xinh phải chống nạng gỗ để rồi từ đó đám bạn bè cùng trang lứa trong xóm cứ hễ gặp là "lêu lêu Thảo què" khiến con bé nhiều lần tức tưởi muốn "chặt bỏ chân cho xong".
Nhà nghèo nhưng bố mẹ vẫn đủ sức nuôi hai chị em đến trường. Bà con lối xóm quen dần cái dáng xiêu vẹo của Thảo men theo con đường đến trường mỗi ngày. Bạn bè cũng không còn trêu chọc, thay vào đó, ngày Thảo lên cấp 3, nhiều bạn trai còn tỏ ý cảm mến. Thấy mình tật nguyền mà lại được quan tâm, Thảo vui lắm nhưng cũng dè dặt đón nhận yêu thương.
Chuyện xảy ra vào tháng 3/2003, khi mà chỉ còn vài tháng nữa là Thảo thi tốt nghiệp phổ thông trung học. Thảo được một cậu trai con nhà giàu ở Sa Đéc mời dự sinh nhật ở Vĩnh Long cách đấy hằng trăm cây số. Trong buổi ấy, anh bạn trai vờ bệnh rồi thuê khách sạn, Thảo xót xa nên vào chăm sóc mà không ngờ đây là cái bẫy của cậu trai và cả đám choai choai.
"Chuyện sau đó được mọi người thêu dệt theo nhiều hướng nhưng phần lớn là chỉ trích tôi là thích con trai, là mê nhà giàu. Không thể chịu đựng được, tôi quyết định khăn gói bỏ nhà về Sài Gòn. Một vài người tốt bụng giúp đỡ và khuyên nên trở lại quê nhưng do mặc cảm, tôi cố bám trụ chỉ với đôi nạng gỗ, để rồi định mệnh bắt tôi tiếp tục trượt dài ", Thảo nói.
Đó là một buổi chiều đi lễ nhà thờ, Thảo phát hiện có một thanh niên cứ nhìn về phía mình trong khi đi lễ nhà thờ. Không chỉ một lần, ánh mắt của cả hai tiếp tục tìm nhau. Cho đến một ngày, Thảo mang kể hết chuyện mình cho chàng trai mới quen. Bất ngờ khi được an ủi, chia sẻ, xa anh ấy là Thảo nhớ.
"Quen nhau một thời gian, chúng tôi thuê phòng sống với nhau. Lúc ấy, tìm được người hiểu mình, tôi tưởng đời tôi đã có ngày mai. Nào ngờ ông trời không thuận theo như vậy, năm 2006, sau trận tôi phá thai theo lời anh ấy, cũng là lúc anh lạnh nhạt dần rồi tách ra ở riêng. Bế tắc cùng cực là khi tôi phát hiện anh có người khác", Thảo nước mắt lưng tròng.
Sự việc được cô gái vốn mang mặc cảm tật nguyền giải quyết vào một ngày đầu năm 2007. Chuẩn bị một ca acid đậm đặc, Thảo tìm người yêu với ý định làm cho anh xấu đi để không còn con gái bám theo và để anh trở về với cô. Tuy nhiên cú vung tay của Thảo chiều đó đã khiến chàng trai qua đời sau hai tháng nằm viện. Tại tòa, Thảo nhiều lần khóc ngất. "Tôi hiểu được việc mình làm là sai nên chấp nhận mức án 10 năm tù giam".
"Tháng ngày trong trại giam là thời gian tôi suy nghĩ nhiều nhất về cuộc đời, về những lỗi lầm. Mỗi lần lê nạng gỗ đi nhổ cỏ giữa trời nóng bức, tôi thường nghĩ về ba mẹ và thầm mong sớm được trở về để làm cái điều mà đấng sinh thành đã đặt thành tên cho tôi. Rồi điều may mắn đã đến, cuối cùng, khi ở tù chưa đầy 4 năm, tôi được ân xá", Thảo kể.
Đôi chân liệt nhưng Thảo có gương mặt bầu bĩnh khả ái và đôi mắt sáng. Ảnh: Thiên Chương. |
Xuất hiện tại buổi trao quà tết cho những người vừa mãn hạn tù do Quỹ Hoàn lương TP HCM tổ chức những ngày giáp Tết, vẫn đôi nạng gỗ nhưng trông Thảo tươi tắn hơn nhiều so với những ngày vừa được ân xá.
Vui vì được tự do, vì cơ hội làm lại cuộc đời đã mở ra trước mắt, tuy nhiên chiều 28 Tết, trước khi lên xe về Đồng Tháp ăn tết với bố mẹ, ánh mắt cô gái 26 tuổi lại rươm rướm bởi Quỹ Hoàn lương nơi cô làm vừa thông báo sau Tết sẽ không thể tiếp tục nhận cô làm việc nữa vì Quỹ không đủ tiền trả lương.
Cầm 9,5 triệu đồng tiền lương lẫn trợ cấp thôi việc mà các bác thuộc Quỹ Hoàn lương trao, Thảo vừa mừng vì đây là cái tết đầu tiên cô có số tiền lớn, nhưng lại lo cho những ngày sau không biết sống ra sao.
"Học chưa xong 12, chân tật nguyền, chỉ có thể đảm nhận công việc thu ngân quán ăn hay trực điện thoại, rồi đây, sau tết khi trở lại Sài Gòn, tôi không biết mình sẽ sống ra sao", Thảo nói trong nước mắt trước khi chiếc xe đò lăn bánh đưa cô về nơi mà cô từng dứt áo ra đi.
Thiên Chương