From: Mim Cuoi
Sent: Tuesday, February 10, 2009 1:44 AM
Subject: Chị Nguyên không nên ra nghĩa trang thường xuyên
Chị Nguyên mến,
Tôi cũng vừa trải qua hoàn cảnh giống chị. Chồng tôi mới mất cách đây 2 tháng vì căn bệnh ung thư và tôi cũng có cháu gái 4 tuổi. Tôi rất hiểu nỗi đau của chị, không có gì có thể thay thế được. Đau buồn lắm chị ạ, tới bây giờ tôi cũng không tin chuyện đó là sự thật. Chị Nguyên ạ, mình phải cố gắng lên, ráng cố gắng lên chị nhé.
Mọi việc bây giờ khác hẳn trước, mình vừa phải là mẹ, vừa phải là bố nuôi nấng và dạy dỗ cháu bé nên người. Chị cố gắng đừng khóc nữa nhé, phải mạnh mẽ đứng dậy để còn tiếp tục đấu tranh với cuộc sống.
Chị Nguyên mến, mục đích của tôi viết vài dòng gửi đến chị hôm nay là chị không nên ra nghĩa trang nhiều, nhất là đừng cho cháu bé ra đó nhiều. Bởi vì sao tôi khuyên chị là vì trong 49 ngày chồng tôi mất, tối nào tôi cũng tranh thủ đi chùa đọc kinh cho anh, mong rằng linh hồn anh siêu thoát về nương tựa cửa Phật. Hay nếu anh có đầu thai làm kiếp khác thì cũng không bị căn bệnh quái ác này nữa.
Trong thời gian đi chùa có một chị khác tối nào cũng đi chùa, khi tôi hỏi thì mới biết rằng chị đó không ngủ được, trong giấc mơ thấy toàn là ma quỷ. Chị ấy kể cho tôi nghe rằng mẹ chị chết cách đây vài năm, vì thương nhớ mẹ nên chị ấy thường ra mộ mẹ khóc lóc. Rồi thời gian sau về nhà chị bị tình trạng đó (trước đó thì không). Chị ấy khuyên tôi rằng “em không nên ra nghĩa trang, nhất là không nên đem cháu nhỏ ra đó, không tốt cho 2 mẹ con".
Chị Nguyên à, tôi hiểu là chị nghĩ rằng ra ngoài mộ anh coi như là anh vẫn hiện diện đâu đó. Tôi tin chắc chị cũng có thờ anh ở nhà. Nếu chị muốn nói chuyện với anh thì chị cũng có thể nói chuyện ở nhà được, anh cũng quanh quẩn ở nhà bên cạnh mẹ con chị.
Còn tôi thì thiêu anh ấy, đem hình anh và tro về chùa để anh nghe kinh một thời gian, sau đó tôi sẽ đem tro anh về nghĩa trang cất vào một chỗ.
Chị Nguyên mến, hãy căn đảm lên nhé, chị còn cháu bé, chị khóc và buồn khổ sẽ làm cháu khóc và buồn theo. Phải cố gắng trở lại cuộc sống như hồi anh còn sống. Mẹ con tôi đang cố gắng trở lại cuộc sống bình thường. Tôi biết anh cũng muốn chúng tôi như vậy.
Nói thì dễ nhưng rất là khó phải không chị Nguyên? Mỗi lần cháu bé nhắc tới bố, hay mỗi lần đi ngang qua nghĩa địa cháu chỉ tay nói bố ở trong đó, tim tôi như có ai đang đâm nát. Tôi cố giấu nước mắt để cháu không thấy, nếu không thấy tôi khóc cháu cũng khóc theo. Cũng hên là cháu nhỏ nên không hiểu rõ, cháu chỉ nói với tôi rằng “bố đi ngủ".
Mỗi lần bạn bè gửi cho tôi coi về những tấm hình gia đình họ đi chơi với đầy đủ bố mẹ bên cạnh, hay những ngày lễ nhìn mọi người sum họp bên nhau, lòng tôi tan nát. Có lúc tôi cũng muốn chết luôn, nhưng sau đó lại nghĩ mình chết thì xong rồi đó, nhưng ai sẽ nuôi con mình. Nó đã mất mát quá nhiều rồi. Rồi tôi lại ôm con vào lòng tự nhủ rằng mẹ sẽ phải cố gắng, mẹ sẽ cố gắng bù đắp cho con những gì con đã mất mát. Nói vậy chứ tôi cũng chẳng biết phải bù đắp sao đây?
Chúc chị và tôi vượt qua thời gian đau khổ này.
Nếu chị có buồn, xin chị gửi email cho tôi về địa chỉ mimcuoi33@yahoo.com.