From: Le, MinhHai
Sent: Monday, November 03, 2008 11:21 AM
Subject: gui anh Trung bai viet tra gia dat vi trot theo ban be an banh tra tien
Chào anh Trung,
Đọc bài viết của anh, tôi thấy phải viết phản hồi và cho anh biết thêm cảm xúc của những người trong cuộc giống vợ anh.
Thứ nhất, tôi rất mắc cười là anh tự nhận mình có bản lĩnh và chính kiến. Anh đừng nhận như vậy để thế hệ con anh sẽ có khái niệm sai về những từ ngữ này. Nếu bản lĩnh, sao bây giờ vợ coi như chết rồi, đóng cửa với anh, anh tự do hơn ngày xưa thì anh đi không nổi?
Cho tôi hỏi có khi nào anh đi nhậu về ói mửa đau đầu, bạn nhậu ngồi chực bên cạnh lo cho anh và lau chùi chỗ ói của anh chưa? Khi yêu và cưới, anh chàng nào cũng nói trong cả tỷ người trên hành tinh này, anh ta chỉ chọn cô ấy làm vợ vì hợp nhau, hiểu nhau, yêu nhau, và sẽ chia sẻ buồn vui của cuộc đời cho nhau… Nhưng cưới về thì vợ ở nhà lo chuyện con cái, cơm nước, quần áo. Còn chồng đi chơi sau giờ làm. Vậy thì buồn (ói mửa, đau bệnh) anh chia cho vợ. Còn vui (la hét, cười hô hố, tán dóc, tâng bốc nhau ngoài quán nhậu) anh chia cho bạn.
Thứ hai, anh vẫn còn may mắn khi vợ đối xử như vậy. Tôi xin kể trường hợp của cặp vợ chồng bạn tôi để anh và các bạn đọc khác ngẫm nghĩ và rút kinh nghiệm:
Cũng như anh, chồng cô bạn tôi sống theo “tiếng hô” của bạn bè, và chuyện tương tự như của anh cũng đã xảy ra. Cô bạn tôi im lặng và không để cho chồng có cơ hội làm lành. Cô ấy làm việc cả ngày lẫn đêm, sáng đi làm ở công ty, tối dạy thêm cho các trường đại học và trung tâm Anh ngữ, đưa mẹ từ quê lên chăm sóc con nhỏ.
Qua một năm kết quả của cô ấy là âm thầm mua đất ở quận 2 (trước đó họ sống khá giả ở Phú Mỹ Hưng), xây nhà và trang bị những thứ cần thiết cho cuộc sống, chuẩn bị và đăng ký trường học cho con. Người chồng không thấy cô ấy nói gì thì nghĩ rằng cô chỉ giận và từ từ sẽ nguôi ngoai. Nhưng anh ta đã lầm.
Khi cô dọn đi thì anh ta mới được biết trước đó 2 ngày về kế hoạch và thành quả của cô ấy. Trước mặt cha mẹ mình và cha mẹ vợ, anh ta năn nỉ vợ nghĩ lại vì như vậy đứa bé sẽ khổ tâm vì gia đình không hạnh phúc và không có cha chăm lo. Nhưng cô ấy bày tỏ quan điểm của mình trước cha mẹ chồng và cha mẹ ruột rằng hãy cho cô ấy quyền chọn người cha tốt cho con mình, con “người chồng này” không đủ tư cách làm nền tảng cho gia đình. Còn chuyện chăm con thì bao năm qua bận bịu nhậu nhẹt hò hét với bạn bè nên thiết nghĩ trách nhiệm đó anh đã quên từ lâu.
Anh Trung biết đấy, khi đã có lỗi, dù ra ngoài đường anh bạn tôi có ăn nói khéo léo đến đâu, uy quyền đến đâu, nói một câu là có người vỗ tay tán thưởng ầm ĩ, nhưng trước mắt cha mẹ hai bên và lời nói của vợ, anh bạn tôi vẫn đứng như trời trồng, chẳng biết vì sao mà không tìm được lấy một lời để chống chế hay biện hộ.
Anh Trung và các bạn ạ, tôi sống đang ở nước ngoài, khi tôi mới qua, tôi cũng nghĩ Tây phương sống rất buông thả. Nhưng các bạn “ngoại” của tôi tủm tỉm cười và nói là họ sống rất đạo đức, rõ ràng. Đừng xem phim của Hollywood mà đánh giá nền tảng xã hội của họ như vậy.
Còn bản thân tôi, nếu chồng tôi mà có những hành động tương tự như anh Trung và anh bạn tôi kia tôi cũng sẽ đối xử mạnh tay giống cô bạn của tôi. Tôi không trả thù chồng mình bang việc lấy cơ thể của mình đi quan hệ với người khác, vì như vậy đến gần con tôi để ôm hôn chúng, tôi cũng thấy mình dơ bẩn không kém gái đứng đường.
Tôi nghĩ nếu ai cũng nghĩ cho mình mà không quan tâm đến gia đình thì nền tảng xã hội của Việt Nam sẽ đi đến đâu? Chúng ta sẽ vẻ vang và nổi tiếng với các nước bạn về sự buông thả tình dục phải không anh.