From: Than den
Sent: Thursday, October 15, 2009 5:16 PM
Tôi đã theo dõi xuyên suốt những ý kiến xung quanh bài “Tôi là người thứ ba hạnh phúc” ngay từ khi bài mới được đăng. Nhưng hôm nay, khi đã đọc được rất nhiều ý kiến, ở nhiều góc độ phân tích khác nhau từ nhiều quan điểm cũng như sự từng trải của người góp ý, và mới nhất là giãi bày của chị Violet, vợ cũ của chồng chị Hoàng An, hôm nay tôi mới nhìn thấy xuyên suốt điều quan trọng cho cuộc sống của chính mình. Tôi rất biết ơn diễn đàn cũng như sự góp ý chân thành của mọi người trên mục này vì đã cho tôi nhìn thấy được điều mà bao nhiêu năm tôi tìm kiếm và hoang mang.
Tôi năm nay 31 tuổi, đã lập gia đình 7 năm. Gia đình lớn của tôi cũng vì người thứ ba mà lục đục từ khi tôi chưa tròn 19 tuổi, tan vỡ năm tôi 24, khi ấy tôi sắp lấy chồng. Ba tôi là người đàn ông rất thành đạt trong xã hội, ông từng được nhiều người tôn làm bậc thánh vì cái tài và cái đức. Mẹ tôi đảm đang mọi việc trong gia đình kể cả về kinh tế, ba tôi hoàn toàn không lo gì về hậu phương.
Tôi lớn lên trong một gia đình rất hạnh phúc. Tôi không biết từ khi nào hình tượng người đàn ông lý tưởng của riêng tôi rất giống ba tôi, và một gia đình lý tưởng rất giống với gia đình lớn của tôi. Nhưng gia đình tôi lục đục vì người thứ ba chỉ hơn tôi vài tuổi, cuộc chiến giữa ba, mẹ và người thứ ba diễn ra hằng ngày, có đôi khi con cái cũng được đem ra làm con cờ cho những chiến thuật. Tôi từng ngước mặt lên trời với đôi mắt sưng húp mà tự hỏi rằng “tôi sống để làm gì?”, lý tưởng sụp đổ cùng với vô vàn những câu hỏi về cuộc đời mà tôi không biết câu trả lời.
Cuối cùng, tôi đã tự nhủ “tôi vẫn phải sống vì tôi không thể tự đi chết được”. Sau này tôi ra trường đi làm xa nên chuyện gia đình cũng ít ảnh hưởng đến tôi hơn. May mắn rằng đám cưới của chúng tôi diễn ra tốt đẹp, có ba mẹ hai bên làm lễ cưới đàng hoàng. Một năm sau em tôi cũng lấy chồng. Tôi thấy rằng gia đình lớn của tôi dù tan vỡ nhưng con cái vẫn không bị ảnh hưởng là mấy. Sau cuộc ly hôn của ba mẹ, hôn nhân của những đứa con hình thành, mỗi người mỗi nơi, gia đình ly tán.
Cũng may mẹ tôi là người bản lĩnh, dù cũng có thời gian tinh thần gần như điên loạn, nhưng rồi thời gian trôi qua, mẹ tôi cũng lại có được cuộc sống bình thường yên ổn. Tôi thấy rằng ly hôn cũng là điều bình thường trong cuộc sống, dẫu luôn luôn biết rằng mẹ tôi là người chịu thiệt thòi nhiều nhất. Tôi từng nghĩ do mình đã trưởng thành nên chuyện ba mẹ ly hôn không ảnh hưởng gì đến con cái, chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến người lớn mà thôi.
Cuộc sống của gia đình nhỏ của tôi rất hạnh phúc, hạnh phúc như gia đình lớn của tôi những ngày xưa. Qua thời gian, vợ chồng thường có nhiều chuyện hay tranh luận rồi cãi vả nhau, cũng có lúc quan điểm trái ngược nhau mà cả hai chưa thể hiểu và thông cảm cho nhau. Những lúc ấy tôi thường không chịu đựng nổi, và hai từ ly hôn lại xuất hiện trong đầu. Thôi thì hãy ly hôn khi mọi việc chưa đi quá đà, để cả hai còn giữ hình ảnh đẹp về nhau, hơn là chia tay mà nhìn nhau khinh bỉ, coi thường; hãy ly hôn để con cái không phải khổ vì chứng kiến ba mẹ nó không hạnh phúc, cứ ly hôn rồi ba mẹ vẫn chăm lo tốt cho con cái… Đó là những cái lý mà tôi thường hay vin vào.
Một lần, khi tôi nói với anh như vậy, anh bảo tôi rằng tại sao anh thấy mọi việc vẫn bình thường mà tôi cứ muốn làm to chuyện lên, anh thấy có gì đâu mà phải nghĩ như thế. Anh bảo tôi gia đình nào lại chẳng như vậy, chẳng có gia đình nào mà hạnh phúc mỹ mãn từ ngày lấy nhau cho đến khi chết đâu…, mà họ vẫn sống cùng nhau, nhường nhịn nhau, cố hiểu nhau đấy thôi…
Dần dần tôi cũng nhìn thấy mình qua những lần cãi vả giữa vợ chồng. Đó là sự yếu kém, thiếu bản lĩnh, không chấp nhận được thực tế cuộc sống. Tôi cũng không biết mình phải làm gì, nên làm gì, và để sống tốt thì mình nên như thế nào… Cho đến khi tôi đọc được những ý kiến xung quanh vấn đề “Người thứ ba” tôi mới nhận ra vấn đề của chính mình.
Tại sao tôi luôn tự thấy mình là người thông minh, bản lĩnh, năng động ngoài xã hội, nhưng trong gia đình, tôi lại là người thiếu bản lĩnh, nông nổi, khó chấp nhận thực tế cuộc sống, và hay chọn con đường tiêu cực? Lẽ nào bản thân tôi đã được sinh ra, được mài giũa trong cái nền tảng gia đình vốn đã có những căn nguyên của sự đổ vỡ, nên tôi cũng vô tình mang theo những căn nguyên đó về lắp vào gia đình của chính mình, và có thể còn tệ hơn đó là không dám chấp nhận, không dám đối diện, hoặc đi tắt cho xong, để cả hai khỏi phải mệt mỏi?
Phải chăng đổ vỡ chỉ là cái kết cục, còn cả một quá trình dài đằng đẵng phía trước, nó đã chất chứa những lý do lớn nhỏ, mà người thứ ba cũng chỉ là một con virus tấn công một cơ thể vốn đã có hệ miễn dịch kém cỏi. Và tôi, một đứa con được sinh ra và lớn lên từ chính “cơ thể” kém cỏi đó. Tôi đã nhìn thấy những “căn nguyên của sự đổ vỡ” từ nhỏ, đã chứng kiến nó lớn lên hàng ngày, cùng sống chung với nó, và tôi đã thấy những điều đó rất bình thường, rất hiển nhiên.
Rõ ràng rằng tôi đã miễn dịch với virus một cách từ từ mà tôi không biết. Tôi đã thấy rằng mình bình thường như bao nhiêu người khác, thậm chí có thể mạnh mẽ hơn, năng động hơn. Nhưng càng sống, càng có nhiều tuổi, càng trải qua những thăng trầm trong cuộc sống tôi mới càng thấy mình kém cỏi biết nhường nào. Cái kém cỏi, thiếu nghị lực, không biết chấp nhận thực tế… dường như đã ăn vào máu xương mình, là cái phản xạ tự nhiên trước hoàn cảnh.
Hậu quả của việc ly hôn thật ghê gớm mà trước đây tôi đã không ý thức được. Nó cũng có khả năng truyền từ đời này sang đời khác, làm khổ con cháu chứ chẳng phải chỉ gây khổ đau cho người trực tiếp quyết định. Cũng may chồng tôi có một nền tảng gia đình tương đối tốt, ít nhất là không đổ vỡ giống gia đình lớn của tôi. Anh đã ôn tồn bày dạy cho tôi điều gì là quan trọng trong cuộc sống, cách vượt qua những khó khăn trong cuộc sống dù anh bằng tuổi tôi.
Câu chuyện của chị Hoàng An cũng gần giống với câu chuyện của gia đình tôi. Ngay từ ngày ấy tôi đã không trách người thứ ba, cũng không trách ba mẹ. Tôi chỉ tiếc mình đã không được kế thừa một nền tảng gia đình, nền tảng đạo đức lối sống vững vàng. Đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng cuộc đời cũng giống như trò chơi của tạo hóa, ông trời đã cho ta biết bao nhiêu thứ thật sự giá trị, và cũng cho ta biết bao nhiêu cám dỗ, cạm bẫy chỉ để thử thách ta. Nếu mù quáng, kém hiểu biết để tụt mất những điều giá trị, thì chắc chắn rằng ta đã không xứng đáng để có nó. Chính trong những lúc khó khăn nhất, bản chất của con người mới lộ diện.
Tôi còn nhớ trong đợt sóng thần tháng 12/2004, báo chí thường xuyên đưa tin về nạn nhân của các nước trong cảnh khốn cùng. Mọi người đạp lên nhau, tranh giành nhau từng bát cháo cứu trợ, bất kể người đó là già hay trẻ, trước đó là giàu sụ hay nghèo đói. Phóng viên đã nhìn thấy một người đàn ông đã già, đôi mắt rất sáng trên gương mặt phờ phạc tiều tụy. Ông ấy ngồi bất động và nhìn mọi người giành giật nhau. Chỉ đến khi một người trong đoàn cứu trợ nhìn thấy và mang đến cho ông một bát cháo, ông ấy mới cầm lấy. Sau đó mấy ngày, người ta đã không còn nhìn thấy ông ấy nữa.
Câu chuyện từ năm ấy mà tôi vẫn nhớ đến bây giờ, như một bài học làm người. Ông ấy đói, ông ấy đã biết và luôn biết rằng nếu không đứng lên và giành lấy bát cháo để cầm hơi thì ông ấy sẽ chết. Đó vừa là bản năng, vừa là cám dỗ, nhưng ông ấy đã giữ được mình, giữ được giá trị của riêng ông dù trong hoàn cảnh nghiệt ngã nhất. Ông ấy đã khống chế được phần “con” trong con người mình.
Mỗi người ai cũng có cái lý của riêng mình để làm một điều gì đó. Tôi nghĩ cũng khó để gọi là đúng, là sai. Chỉ có điều nó có là tấm gương sáng để con cháu, để người đời hướng tới không, và khi đã trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống, mình có thấy thanh thản hay không thôi. Trong câu chuyện của chị Hoàng An, tôi thật sự ngưỡng mộ vợ cũ của chồng chị ấy. Nếu chẳng may gia đình riêng của tôi cũng lại đi lên vết xe đổ của ba mẹ tôi, tôi sẽ cố gắng để làm như vợ cũ của chồng chị ấy đã làm.
Chỉ bấy nhiêu đó thôi, không cần phải giương oai múa võ, nhưng là điều quá khó làm, đòi hỏi phải có đầy đủ các đức tính nhân hậu, vị tha, sự chịu đựng, hy sinh…, nhìn thấy các giá trị nhân văn, và phải kiên định qua thời gian mới có thể làm được. Sở dĩ cuộc sống của cả ba người cùng những đứa con trong câu chuyện của chị Hoàng An có được hạnh phúc mỹ mãn (theo như nhìn nhận của chị Hoàng An) như ngày hôm nay xuất phát từ tấm lòng nhân hậu của người vợ cũ. Chính vì chị Violet đã cư xử đẹp mà tất cả mọi người đều nhẹ nhàng hơn trong cuộc tranh đấu và giành giật vì cuộc sống của mỗi người.
Chúng ta thử nghĩ, nếu chị Violet cũng hành động như mọi người vợ khác - nhân danh người vợ, nhân danh là mẹ của những đứa con, vận dụng tối đa cái “quyền” của mình, liệu rằng bây giờ mỗi người trong câu chuyện đó có được như ngày hôm nay không? Hay là tất cả đều giày xéo, chà đạp lên nhau, cả ba đều tổn thương, đau khổ, còn con cái hư hỏng, bi quan. Vì cái cư xử đẹp của người vợ cũ mà chị Hoàng An đến bây giờ vẫn là người phụ nữ đẹp nhất trong lòng người chồng, bởi cuộc chiến không đến nỗi quá cam go để phải vận hết nội lực, ngoại lực mà trở thành người chiến thắng.
Vì cái cư xử đẹp của người vợ cũ mà con cái của họ vẫn còn một người cha tốt, bởi đã có và còn rất nhiều cơ hội để người cha vừa được yên ấm trong gia đình mới vừa thể hiện thành công vai trò của mình đối với những đứa con bị bỏ rơi cho mẹ nó. Cũng vì cái cư xử đẹp của người vợ cũ mà người chồng vẫn còn giữ được thể diện, danh dự, uy tín của mình trên thương trường cũng như trong đại gia đình, để dù có thất bại trong sự nghiệp lẫn cuộc hôn nhân đầu thì vẫn còn chỗ để đứng lên mà làm lại cuộc đời mới.
Với chính người vợ ấy, vì cái cư xử đẹp trong hoàn cảnh nghiệt ngã nhất cho mình và cả những đứa con mình dứt ruột sinh ra, mà bây giờ được thanh thản, mọi người yêu quý, ngưỡng mộ. Phải chăng vị quan tòa công bằng là chính lương tâm của mỗi người từ khi hành động cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Chính vì cái cư xử đẹp của người vợ cũ mà hậu quả của việc ly hôn được giảm thiểu đến mức thấp nhất.
Gia đình của tôi (bây giờ có thêm người thứ ba năm xưa mà bây giờ là vợ của ba tôi) đã không được như thế. Không ai trong số họ vượt qua được chính mình để cuộc sống tốt đẹp hơn, để không có những hối tiếc, day dứt muộn màng, để chúng tôi có được bài học cuộc đời, có được nghị lực vượt qua những nghiệt ngã của cuộc đời để chính mình, người thân và nhiều người khác được sống tốt đẹp hơn. Tôi đã phải khóc không biết bao nhiêu lần khi theo dõi đề tài này suốt hơn một tháng qua, bởi tôi nhìn thấy mọi người trong gia đình mình ẩn sau câu chuyện của chị Hoàng An, ở nhiều góc độ mà mọi người phân tích.
Tôi thật sự thấy rằng cuộc đời này quả thật quá lạnh lùng, quá đau khổ, bởi có quá nhiều người chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Phải chăng khi khoa học và đời sống ngày càng phát triển thì đạo đức, lối sống con người ngày càng suy đồi? Mà lẽ ra nó không thể đi ngược chiều như thế. Phải chăng chúng ta đã mãi đi theo và tán dương cho bề nổi gia đình, phô trương về địa vị, về tài sản, về lối sống đại gia, mà chúng ta đã quên mất bề dày gia phong gia giáo, truyền thống gia đình, nền tảng đạo đức, những cái gọi là danh giá của gia tộc?
Tôi cũng nhận ra rằng, thành công trong sự nghiệp của bất kỳ cá nhân nào cũng không thể sánh bằng thành công của một người vượt qua chính mình trong cuộc sống, góp phần bảo vệ cho những thành viên trong gia đình mà mình đã lựa chọn và cho chính mình có được một mái ấm hạnh phúc, một cái nôi tốt để nuôi dưỡng những đứa con đang hình thành nhân cách. Thành công đó không đong đếm, phô trương được, nhưng luôn luôn kế thừa được cho con cháu dù con cháu có làm bất kỳ ngành nghề gì, sống ở đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào. Phải chăng tất cả những điều đó đã gói gọn thành một chữ “Đức” mà ông bà ngày xưa mong muốn để lại cho con cháu đời sau.
Tôi cũng nhận ra mức độ quan trọng của “tình yêu” trong cuộc sống con người. Nó là lẽ sống, là điều cao cả mà con người tìm kiếm và hướng tới! Chúng ta mãi tìm, đã tìm thấy rồi lại thấy không phải, chúng ta lại tìm kiếm, rồi lại phủ nhận. Vậy nó có phải là lẽ sống hay không? Hay nó cũng chỉ là gia vị cho cuộc sống, là những cám dỗ đời thường của những người đã có gia đình, là thử thách để kiểm tra mức độ từng trải, kiểm tra khả năng nhận biết giá trị của những gì chúng ta đang có. Phải chăng chúng ta chỉ vì mãi tìm kiếm, đấu tranh, giành giật những điều bình thường trong cuộc sống mà quên mất rằng chúng ta cũng đang đánh mất những giá trị đích thực, hình ảnh tốt đẹp của chính mình, của mọi người trong gia đình, đánh mất danh giá của gia tộc.
Tôi đã viết ra những điều mình suy ngẫm thật quá dài. Nhưng đó là điều mà tôi đã tìm kiếm suốt bao nhiêu năm qua kể từ ngày những lý tưởng trong cuộc sống của tôi sụp đổ khi chưa kịp bước vào đời. Thật may mắn cho tôi vì đề tài của chị Ngọc, vì câu chuyện của chị Hoàng An đã đưa lên diễn đàn để mọi người góp ý, để tôi được đọc nhiều câu chuyện, hiểu được nhiều khía cạnh từ nhiều quan điểm. Tôi đã kịp đọc và kịp nhận ra điều quan trọng của mình khi gia đình tôi chưa gặp lâm nguy. Tôi thành thật biết ơn tất cả các độc giả.
Kính chúc mọi người hạnh phúc và đừng đánh mất những điều giá trị của bản thân.