- Bắt đầu là vai Na trong phim "Hoa cỏ may", đến nay, các vai diễn của chị đều để lại dấu ấn riêng trong lòng khán giả. Chị thấy nghề tay trái này của mình thế nào?
- Tôi quan niệm đã là nghề thì không nên phân biệt trái phải, nhất là nghệ thuật. Muốn thành công, bất kỳ lĩnh vực nào cũng phải đổ sức lực và tâm huyết. Những bộ phim tôi tham gia chỉ là bước khởi đầu cho một diễn viên trẻ. Không được đào tạo về nghiệp diễn càng khiến tôi phải học hỏi không ngừng, cẩn trọng để ý từng tình tiết.
Trước khi vào quay tôi phải làm tốt công tác chuẩn bị, từ học lời thoại đến mua sắm trang phục, trang sức phục vụ cho vai. Tôi đề cao cảm xúc nhân vật, vì thế rất hào hứng cộng tác với đạo diễn nào chú trọng điều này, mà đạo diễn Bùi Cường là một ví dụ. Chú ấy từng là diễn viên nên rất hiểu điều này, vì thế chú ít khi bắt diễn viên đã nhập vai tốt mà vì những lý do không đáng có của kỹ thuật phải diễn đi diễn lại.
![]() |
Diễn viên Vi Cầm. Ảnh: vtv.vn. |
- Chị vừa vào vai Hà trong 12 tập phim truyền hình "Hắn là tôi" (đạo diễn Nguyễn Quang). Vai diễn này có chút tương đồng nào với Hà trong "Chuyện phố phường"?
- Dù vẫn thuộc thể loại vai chính diện nhưng nhân vật Hà lần này khác hẳn. Đó là cô gái hiện đại, con của người bảo vệ hiền lành trong trường nghệ thuật. Cô học chuyên ngành nhạc, từng chơi thân với Nga và Long. Khi tình yêu của Hà bắt đầu nảy nở với Long là lúc anh bị tiếng oan làm Nga có thai và phải cưới Nga. Lúc đó Long vẫn đang yêu Bằng ở quê.
Bi kịch nội tâm ngấm ngầm xảy ra, chồng chéo, đan cài nhau. Hà vẫn sát cánh trong cuộc sống của vợ chồng Nga, có lúc trở thành vị cứu tinh. Cô đã thuyết phục bố bán đất để cứu công ty của Long, góp phần đưa anh tới thành công. Nhưng khi Nga và Long chia tay cô lại không thuộc về Long. Tình yêu trong Hà vô cùng cao cả, và thuần khiết. Nó lạ so với vô vàn chuyện vụ lợi vị kỷ và tính toán trong hầu hết tình yêu thời nay. Đây là một vai đẹp, ấn tượng, còn thành công đến đâu thì không thể do tự mình đánh giá được.
- Là nhạc công, MC, diễn viên... chị thấy vai trò nào quan trọng nhất?
- Nhạc công là nghề tôi được đào tạo bài bản từ nhỏ, là công việc theo đuổi tôi cả đời. Làm diễn viên dễ nổi tiếng và được nhiều người biết đến, còn những công việc khác nếu thấy phù hợp và sắp xếp được thời gian, tôi sẽ tham gia. Còn một vai trò tôi luôn coi quan trọng nhất, đó là người phụ nữ của gia đình. Cảm giác thật hạnh phúc nếu mỗi buổi tối được cho cả nhà thưởng thức tài nấu ăn của mình, hay ngày lễ Tết bày ra nhiều món đặc biệt, tạo không khí đầm ấm trong gia đình mình.
- Vi Cầm nghĩ sao nếu sự năng động, quá quyết đoán, lại trực tính của chị trở thành nhân tố bất lợi cho cuộc sống gia đình tương lai mà chị luôn hướng tới?
- Cuộc sống gia đình khác cuộc sống xã hội chính ở chỗ đó. Khi là người phụ nữ của gia đình, mỗi người cần biết tiết chế thái độ phù hợp, biết nhún cái tôi xuống để nâng cái chung lên. Người nhạy cảm và hết lòng yêu người thân thì chẳng có gì phải e ngại. Càng sắc sảo càng nhiều kiến thức để chăm sóc mái ấm của mình. Muốn thành đạt ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng cần một tầm kiến thức nhất định.
- Để bước tới ngày hôm nay, trở thành một Vi Cầm tự tin, nhiều người yêu mến, nể trọng, nhiều bạn cùng lứa lấy làm đích phấn đấu, chị dựa vào nền tảng nào?
- Nền tảng gia đình luôn là nơi ươm mầm cho mỗi người, nhưng những thành bại trong đời lại do bản thân cá nhân. Bởi vậy, có gia đình bề thế, bố mẹ giỏi giang thì con lại nghiện, nhiều gia đình nghèo lại sinh ra nhân tài. Bố tôi là giảng viên violon đã nghỉ từ lâu, mẹ làm hóa trang cho đoàn làm phim. Tôi vào nhạc viện học đàn từ nhỏ, tên Cầm nghĩa là đàn mà bố mẹ đặt cho không thể phủ nhận định hướng và niềm mong mỏi của bậc sinh thành.
Song, khi lớn, đi làm phim hay tham gia trình diễn ở đâu, như thế nào quyết định đều do mình. Khổ nhất trong việc làm phim hoặc MC là sắp xếp thời gian sao cho vẫn đảm bảo việc học mà hoàn tất được trách nhiệm đã nhận. Tôi không bao giờ cho phép bản thân có quyền trượt trong bất kỳ kỳ thi nào, nên phải cố gắng thôi.
- Chị học được những gì từ mẹ là chuyên gia hóa trang?
- Việc trang điểm của tôi là tự học và tự làm. Tôi thích gam màu hồng, trắng, tươi sáng, những đồ nữ tính nhẹ nhàng, hạn chế dùng mỹ phẩm, kiêng ăn đồ nóng, sáng nào cũng phải ăn sáng và uống một cốc nước chanh. Khác với nhiều người là tôi thích béo.
- Khi bất mãn hay mệt mỏi, chị giải trí bằng cách nào?
- Bất mãn tôi thường đi lễ chùa, tức ai mà chưa nói được thì nhảy aerobic tự xả nỗi bực tức, mệt mỏi sẽ gặp bạn bè trò chuyện nấu ăn hoặc đi nhảy. Mỗi kỳ nghỉ tôi thích du lịch biển.
- Điều gì khiến chị bực dọc nhất khi trở thành người của công chúng?
- Có người viết báo chưa bao giờ hỏi tôi một lời mà viết bài về tôi bằng cái tít rất nóng, nội dung thì không chỉ hời hợt, xa lạ với tôi mà độ không chính xác của nó còn rất gây phản cảm với công chúng. Tôi vốn ghét nhất sự giả dối, nên gặp những chuyện này thực sự bị ức chế.
(Theo Người Hà Nội)